Ngày hôm sau
Dì quản gia cùng Hải Thanh đến xem xét tình hình kinh doanh của nhà hàng mà gia đình Hải Thanh đang quản lý. Đây cũng là nhà hàng mà Mẹ của Hải Thanh đã mở từ khi còn trẻ, khi Hải Thanh kết hôn thì Mẹ của cậu đã giao lại cho cậu coi như của hồi môn. Bếp trưởng nhìn thấy Hải Thanh bước vào nên chào hỏi
"Chào cậu Hải Thanh. Đã lâu, mới thấy cậu ghé thăm nhà hàng."
Hải Thanh tươi tắn trả lời
"Vì con không có thời gian, chú quản lý quán đông khách như vậy thì con đâu cần đến nhà hàng thường xuyên."
Bếp trưởng khiêm tốn đáp
"Cậu chê cười rồi, vì công thức gia truyền của nhà cậu quá tuyệt hảo nên mới kéo khách đến đông như vậy, chứ tôi chỉ góp chút công vào nấu nướng thôi."
Trước đây, Hải Thanh đã được Mẹ của mình dạy nấu ăn từ rất nhỏ, vì mỗi lần Mẹ cậu nấu ăn thì cậu đều đứng bên cạnh đòi học theo. Nên Mẹ cậu cũng đồng ý cho cậu tập nấu ăn từ những món cơ bản đến những món cầu kỳ và rồi tự cậu chế biến theo công thức riêng của mình.
[Từ khi kết hôn, thì mình đã rất lâu chưa nấu lại những món ăn gia truyền của gia đình. Không biết còn cảm giác được hương vị không? Thử nấu lại xem sao?]
Nấu ăn là điều khiến cậu hạnh phúc và đặt tâm huyết, đây là việc gắn liền với cuộc đời cậu. Cậu cũng đã từng ước mơ sẽ tự mở một nhà hàng của riêng mình và phát triển nó như nhà hàng hiện tại của gia đình. Nhưng tất cả đều không thể thực hiện.
"Mẹ con có thường đến nhà hàng không chú?"
"Cũng không thường xuyên. Nói thật, tôi làm việc ở đây cũng được 30 năm rồi, nếu không nhờ Bà chủ năm đó nhận tôi, thì không biết hiện tại tôi trôi dạt ở đâu rồi."
Một lúc sau, Hải Thanh cũng hoàn thành xong các món sở trường của cậu và những món mà Dì quản gia thích ăn do cậu nấu. Hương vị cũng không thay đổi nhiều, chỉ là cảm giác tay khi cắt thái không còn được như trước, khẩu vị của Hải Thanh cũng thay đổi đi một chút.
Trong phòng ăn
Cậu và Dì quản gia cùng ngồi ăn và nói chuyện rất vui vẻ như Hải Thanh đang trở lại thời gian trước, tràn đầy năng lượng, vui vẻ cười nói, còn có chút tinh nghịch của tuổi trẻ. Đang ngồi ăn, thì cậu nghe tiếng động gì đó ngoài cửa nên ra ngoài xem.
Một cô gái trẻ đẹp đang tức giận, đứng quát cậu nhân viên phục vụ
"Tôi đã gọi món này sao? Tại sao nhà hàng các người lại đưa sai món như vậy? Làm ăn không chuyên nghiệp vậy sao?"
Hải Thanh tiến lại nói với người quản lý và nhân viên đang ở đó
"Cứ đi chuẩn bị món ăn khác theo yêu cầu của khách hàng đi. Đừng cải nhau."
Cô gái đó quay sang nhìn Hải Thanh mà ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu, cô cũng không còn tranh cải chuyện vừa rồi
"Anh Hải Thanh?"
Cô gái ấy là Tường Lam, người đã có hôn ước với Hải Thanh năm đó. Hải Thanh mời cô vào phòng ăn nói chuyện
"Em vẫn sống tốt chứ Tường Lam? Anh lại hỏi thừa rồi, trên thế giới này ai lại sống không tốt như anh. Dù sao, thì sau tất cả mọi chuyện cũng đã theo ý nguyện của em còn gì."
Tường Lam nhìn anh tức giận trả lời
"Là do anh không biết tốt xấu. Nếu khi xưa anh chọn tôi thì chắc chắn anh sẽ không phải đau khổ như hiện tại."
"Năm đó anh có biết tôi ê chề như thế nào không? Tôi đã hạnh phúc mà mong chờ về một đám cưới cùng anh như thế nào không? Nhưng đến cuối cùng, anh lại chọn hủy hôn. Khiến bao nhiêu hy vọng của tôi đều bị dập tắt, khiến tôi mất mặt trước tất cả mọi người, bọn họ đều cười nhạo tôi."
Hải Thanh ngồi đối diện, nhìn thẳng mắt cô mà bình tĩnh trả lời
"Em vẫn nghĩ nếu khi đó anh chọn kết hôn với em, thì anh sẽ hạnh phúc và em cũng sẽ vui vẻ sao? Em nên hiểu, tình yêu là không thể miễn cưỡng, nó phải đến từ hai phía."
Tường Lam quát lớn
"Là vì anh yêu đàn ông sao? Thật kinh tởm."
Hải Thanh cúi nhẹ mặt xuống rồi tiếp tục nói
"Em nghĩ sao cũng được, nhưng anh mong em hãy hiểu vấn đề. Em có rất nhiều cơ hội để lựa chọn cho bản thân một cuộc sống tốt hơn, tìm kiếm một chàng trai yêu em, em sở dĩ là dễ dàng có được tất cả những điều đó. Vì vậy, hà cớ gì lại tự nhốt mình trong quá khứ? Hãy thoát ra khỏi đó và bắt đầu một cuộc sống thuộc về em đi Tường Lam."
Tường Lam bật khóc mà nói với Hải Thanh
"Em yêu anh, anh có hiểu không Hải Thanh? Chưa bao giờ, chưa bao giờ, em chưa bao giờ quên được anh. Em chưa từng quên những thứ thuộc về anh, nó cứ xuất hiện trong tâm trí em như chưa từng có gì thay đổi. Tại sao anh lại lựa chọn anh ta?"
Hải Thanh thẳng thắn đáp
"Vì anh yêu anh ấy."
Tường Lam cười đau khổ
"Yêu sao? Anh ta có gì mà anh lại yêu anh ta chứ? Anh ta lúc đó, chỉ là một thằng nghèo hèn vốn dĩ là không thể so sánh với tôi."
Hải Thanh cố gắng giải thích để cô hiểu
"Tường Lam, anh yêu anh ấy không phải anh quan tâm lúc đó anh ấy đang có gì trong tay. Sự nghiệp, nếu có ý chí, cầu tiến thì sẽ có ngày đạt được thành công nhất định. Còn sự chân thành, cốt cách tốt của một con người thì không phải ai cũng có được mà cũng không phải theo thời gian mà có thể rèn giũa. Thứ anh yêu là con người anh ấy chứ không phải gia thế hay tiền tài."
Tường Lam nhìn cậu, hỏi một cách chân thành nhất
"Vậy em không tốt với anh hay sao? Em không yêu anh hay sao?"
Hải Thanh đau lòng đáp
"Chỉ trách bản thân anh không thể yêu phụ nữ và trách rằng anh đã gặp Thiên Phong sớm hơn em."
Tường Lam lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp đó
"Vốn dĩ, là anh chưa bao giờ cho em có cơ hội để anh có thể yêu em. Ngay từ đầu thì anh đã không hề để tâm đến em, chưa một lần anh chấp nhận tình cảm của em, cũng chưa bao giờ anh loại bỏ ranh giới mà anh đã đặt ra cho em cả Hải Thanh. Nhưng sau tất cả những gì em làm, thì anh vẫn chấp nhận đau khổ mà sống cùng anh ta chứ không chịu rời khỏi ngôi nhà địa ngục đó."
Hải Thanh chọn im lặng trước
"Anh ta bản chất là như vậy, cái gì mà cốt cách tốt, chỉ là anh ta đang diễn cho anh xem để dễ dàng tiếp cận anh rồi thâu tóm hết cả gia sản nhà anh thôi. Nếu yêu anh sao anh ta lại không tin tưởng anh? Anh tỉnh mộng lại đi Hải Thanh."
Tường Lam như đang xé nát trái tim Hải Thanh, bao nhiêu năm nay cậu luôn lấy điều này ra làm cái cớ để có thể tiếp tục sống tiếp mà truy tìm sự thật và tin tưởng sẽ có một ngày anh sẽ quay trở lại mà yêu cậu như trước kia.
Cậu ngồi lại suy nghĩ một lúc
"Em ấy bao nhiêu năm qua vẫn không thể buông bỏ quá khứ, cứ bị thù hận che mờ mắt, đánh mất con người trong sáng, tốt bụng của em ấy. Năm đó, em ấy đã làm tổn thương rất nhiều người, có người còn bỏ mạng vì em ấy. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ mình mà ra, nên mình phải là người giải quyết tất cả."
Khi bị Hải Thanh hủy hôn, Tường Lam như trở thành một con người khác. Cô như đang bị dẫn dắt bởi quỷ dữ, trở nên tàn độc, hãm hại cậu hết lần này đến lần khác bằng mọi cách, những người liên quan đều không có kết cuộc tốt. Cô phải khiến cho cuộc sống của cậu trở thành địa ngục, muốn anh hối hận, quay lại cầu xin cô tha thứ và chấp nhận một lòng một dạ yêu cô.
Hải Thanh xem Tường Lam như cô em gái nhỏ mà thương yêu nhưng cậu lại khiến cô hiểu nhầm tình cảm đó mà đem lòng yêu cậu.
[Mình có thể trách ai nhưng Tường Lam thì không thể. Nhưng những việc làm của em ấy thì cần phải trả giá, mình phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Cả đời này, mình nợ em ấy.]
"Sẽ có một ngày sự thật được phơi bày, Thiên Phong sẽ trở lại là Thiên Phong của khi xưa. Anh ấy sẽ tin tưởng anh, anh tin điều đó sẽ xảy ra.
Updated 102 Episodes
Comments
Minamoto_Akataiyo◇•◇
buồn:_(((
2024-11-18
0