Ngồi được một lúc lâu, anh đứng lên, vứt ngay cành hoa vào thùng rác rồi trở về Công ty.
Tại Công ty
Cả Công ty chỉ còn lại anh, Thiên Phong vào phòng, ngã lưng ra ghế, nhắm chặt hai mắt, trán hơi nhíu lại, thở dài một hơi phiền muộn. Trong tiềm thức, anh cứ nghe vang vang bên tai mình một giọng nói đang gọi tên tên anh. Cố gắng gạt đi, không suy nghĩ đến nhưng anh đã thất bại
"Anh Thiên Phong, em đến rồi nè. Sao anh leo lên trên đó làm gì vậy?"
Thiên Phong khổ sở đang bị kẹt trên vách tường bị vỡ một khoảng trống
"Bảo vệ không cho anh vào, nhưng anh đã nói sẽ mang đồ ăn trưa cho em. Nhưng mà Hải Thanh à, làm sao anh xuống được đây? Anh bị kẹt ở đây rồi, nó nhỏ hơn so với eo của anh."
Hải Thanh đứng phía dưới, không nhịn được nữa mà cười thật lớn
"Hahaha, ai bảo anh leo lên trên đó vậy Thiên Phong? Rồi rồi, nắm chặt tay em để em phụ kéo anh xuống, từ từ hóp bụng lại một chút, rồi di chuyển hông của anh qua lại để ra khỏi chổ đó."
Cuối cùng thì Thiên Phong cũng thoát khỏi chổ đó, bây giờ anh đang kiểm tra lại xương cốt của mình
"Cái eo của tôi, anh sẽ không bao giờ nghe thằng bạn chết tiệt của anh nữa đâu. Nó bảo anh phía này có cái cửa to lắm nên có thể đi vào được, mỗi lần đi trễ nó đều đi đường này, rồi em xem cái cửa to nó nói là cái lỗ nhỏ xíu này đây."
Hải Thanh đang bậm chặt môi mình cố nén cười nhưng thất bại
"Hahaha"
Cậu đỡ anh ngồi ở bãi cỏ, dưới tán cây lớn, anh đưa túi đồ ăn cho cậu
"Cũng không tệ, rất ngon. Nhưng sao hôm nay lại có hứng làm bữa trưa cho em vậy?"
Thiên Phong đang ngồi nhìn Hải Thanh ăn không rời mắt, nói bằng giọng chân thành
"Vì anh muốn gặp em. Em biết không? Nếu được, thì anh muốn mỗi ngày đều được gặp em đó Hải Thanh."
Hải Thanh đang rất vui nhưng cố không biểu hiện cho anh thấy điều đó
"Anh chịu được khả năng nói chuyện không ngừng nghỉ của em hay không? Chưa có ai chịu đựng được hết."
Hải Thanh độn má ăn nên má cậu trông cứ tròn tròn, mềm mềm. Thiên Phong không kiềm được mà dùng tay chọt chọt vào má của Hải Thanh
"Em xoay mặt qua bên đây anh xem."
Hải Thanh ngoan ngoãn làm theo lời anh. Thiên Phong đưa tay lấy hạt cơm đang dính trên đôi môi đỏ mộng của Hải Thanh xuống đưa vào miệng anh một cách tự nhiên
"Ăn mà cũng đáng yêu."
Hải Thanh hơi ngại ngùng nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh trước hành động đó của anh
"Em nói thật nha, từ trước đến giờ em toàn nghe người khác khen em đẹp trai, chứ chưa có ai bảo em đáng yêu như anh."
Thiên Phong, tay vẫn chưa rời khỏi mặt cậu, cứ cơ hội mà sờ cho sướng tay
"Thì họ làm sao mà nhìn ra được nét đáng yêu của em? Chỉ có anh mới thấy được điều đó."
Thật ra anh làm sao lại nỡ để em ấy rửa hộp cơm cho mình nhưng nếu làm vậy thì anh sẽ được gặp cậu thêm một lần nữa. Thiên Phong lấy khăn giấy từ trong túi áo ra đưa cho Hải Thanh
"Em dùng khăn giấy đi."
Hải Thanh nhìn thấy sự chu đáo của anh nên trả lời
"Nếu anh mà dùng cách này đi tán tỉnh thì chắc chắn các cô gái, sẽ không ai từ chối đâu."
Thiên Phong, tay anh đang đặt hờ trên đùi Hải Thanh hỏi lại cậu
"Vậy nếu là em thì em có từ chối không?"
Cậu không biết trả lời cho không bị lộ nhưng cũng không muốn từ chối anh
"Những cô gái đó chắc chắn, sẽ không từ chối, vì anh vừa đẹp trai, lại còn chân thành nên sao có thể từ chối."
Thiên Phong đương nhiên nhìn ra được điều đó nên vui sướng vô cùng
"Thật sao?"
Hải Thanh đứng nhanh dậy, quay đi lên lớp, vừa đi vừa quơ tay liên tục rồi cười thật tươi chào anh. Khiến cho Thiên Phong đơ người mà nhìn theo cho đến khi khuất bóng
"Nụ cười thật ngọt ngào, thật khiến người khác xao xuyến mà. Đã vậy thì nhất định phải giữ làm của riêng mình."
Thiên Phong nghĩ xong liền đi ra cổng chính, bác bảo vệ hiện tại đang ngồi ăn trưa nên anh đứng canh cả buổi cho tới khi bác bảo vệ đi vứt rác anh liền nhanh chân mà chạy ra khỏi cổng.
Trên đường về, anh có nhìn thấy một cô bé đang bán hoa bên đường nên sang đó mua giúp. Anh hay mua hoa rồi nhờ người mang vào trường cho Hải Thanh, mỗi lần là một cành hoa, mỗi cành hoa anh đều khắc tên của cậu trên cánh hoa. Phải để ý thì mới nhìn thấy được.
"Hoa rất tươi, mình phải cẩn thận khắc lên."
Tối hôm đó
Thiên Phong đang ngâm mình trong bồn tắm, miệng cười vui sướng, nghĩ về Hải Thanh. Anh thật sự đã yêu cậu mất rồi. Trước đây khi quen Khanh Ninh anh cũng chưa từng như vậy, lần này phải giữ cậu thật chặt
"Mình còn không nghĩ bản thân sẽ vì ai đó mà dụng tâm đến vậy, thế mà Hải Thanh lại làm cho tâm trí của mình điên đảo cả lên. Gặp được em ấy, mình như trở thành một con người tích cực hơn trước rất nhiều."
Thiên Phong bước ra khỏi phòng, tay vừa lau khô tóc, tay kia nhấc điện thoại, đứng ở ban công, gọi điện thoại cho Hải Thanh
"Em chuẩn bị đi ngủ chưa? Có tiện nói chuyện với anh không?"
Hải Thanh thật thà trả lời
"Em đang ngồi xem tivi và ăn sữa chua."
[Chết mất, sao đáng yêu quá vậy? Bình tĩnh nào Thiên Phong.]
"Ngày mai em có rảnh không? Anh muốn hẹn em cùng đi ăn."
Hải Thanh suy nghĩ một chút rồi nói với anh
"Mình cùng đi ăn kem trái cây được không? Nhưng mà em không có xe, ngày mai bác tài xế nhà em cũng về quê rồi."
Thiên Phong biết đây là cơ hội tốt được ở riêng với Hải Thanh
"Anh qua đón em được không?"
Cậu đồng ý để anh qua đón, địa chỉ và thời gian anh đều cho cậu quyết định
Cúp máy, Thiên Phong quay vào trong, ngã dài ra giường cứ cười mãi mà nghĩ về Hải Thanh. Lướt điện thoại, lên trang của Hải Thanh mà ngắm hình của cậu say sưa, tay anh liên tục lưu ảnh của Hải Thanh
"Em ấy thật sự rất xinh đẹp, nhìn cách nào cũng thấy đẹp. Ở bên cạnh em ấy, mình phải nghiêm khắc với bản thân hơn để không làm em ấy hoảng sợ. Em ấy lại còn rất thơm, mùi hương không giống như nước hoa."
Thiên Phong đang trong sự hạnh phúc của tình yêu, anh không chắc cậu có thích anh hay không? Nhưng biểu hiện của cậu không quá tránh né hay chê bai anh
"Em ấy không tỏ ra vẻ kiêu ngạo của một cậu ấm nhà giàu, mà rất đơn giản. Thân thiện với mọi người, lại rất ngoan ngoãn."
Ngắm hình cậu cho đến gần khuya, thì anh mới sựt nhớ mà đi xuống nhà ăn tối. Mẹ của Thiên Phong đi ra nhìn thấy anh nên hỏi
"Sau giờ này mới xuống ăn cơm vậy Thiên Phong? Đang bận yêu đương nên quên luôn ăn đúng không?"
Không ngờ lại bị Mẹ nhìn ra được
"Mẹ khéo nghĩ, con còn chưa tỏ tình với người ta, mà yêu đương gì hả Mẹ?"
Mẹ anh tiến lại vỗ vai anh rồi nói
"Nhưng nghe Mẹ nói, Mẹ không cấm con yêu đương nhưng cũng phải lo cho sự nghiệp nữa, đừng lâm vào yêu rồi bỏ bê công việc."
Thiên Phong đưa tay chỉ vào nếp nhăn của Mẹ mình mà nói
"Con trai của Mẹ biết rồi mà. Mẹ đi ngủ trước đi, khi nào ăn xong con rửa đóng chén đó luôn cho. Da của Mẹ nổi đầy nếp nhăn rồi kìa."
Tuy gia đình anh không giàu có hay quyền quý nhưng lúc nào cũng bình yên, vui vẻ, gắn kết cùng nhau. Thiên Phong rất coi trọng gia đình mình nên chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình của mình.
Nhưng điều anh lo lắng là liệu gia đình anh có chấp nhận khi biết được người mà anh đang thích là con trai không? Có ủng hộ anh quen con trai và đồng ý cho anh kết hôn đồng giới hay không? Anh luôn trăn trở về điều này, không biết phải đối mặt như thế nào? Nếu như gia đình không ủng hộ thì anh phải làm sao? Sẽ lựa chọn gia đình hay chọn về bên tình? Thật sự rất đau đầu.
Trở về phòng, anh ngồi vào ghế, lấy bức thư mà Ba anh trước khi mất đã để lại cho anh
"Con trai, Ba biết bản thân không thể sống được lâu nữa. Khi Ba đi rồi, con nhớ chăm sóc cho Mẹ và em gái cho tốt. Ba mong muốn sau này, con ổn định sự nghiệp, cưới một cô gái tốt, sinh con, phụng dưỡng cho Mẹ của con và cho em gái của con được yên bề gia thất."
Thiên Phong gấp lại bức thư, cất vào ngay ngắn
"Con xin lỗi, con không thể làm tròn nguyện vọng của Ba. Con không thể cưới về cho Ba một cô con dâu, con đang yêu một cậu con trai, Ba có trách con không?"
Updated 102 Episodes
Comments