Đến hơn khuya, Hải Thanh mới từ từ xuất hiện trước cổng nhà Lý Gia. Cậu mệt mỏi cả người, đứng lại ngắm nhìn ngôi nhà một chút mới bước chân vào. Hải Thanh từng bước lê thê tấm thân gày gò, không sức sống của mình vào trong nhà
Ngôi nhà im ắng, không còn tiếng nói và ánh đèn. Không phải là không ai đợi cậu về, mà cậu biết rõ là Thiên Phong không cho người đợi cửa cậu. Gạt đi suy nghĩ cậu tiến đến cạnh cửa nhìn vào bên trong
"Tối quá, mình không nhìn thấy đường vào nhà. Nếu đụng trúng đồ vật bên trong, sẽ làm Thiên Phong thức giấc, rồi lại tức giận, la mắng. Nhưng mặt mình đang ngứa, phải nhanh tấy trang."
Cậu đưa tay định mở cửa, thì phát hiện ra, cửa đã bị khóa lại, anh thừa biết cậu không mang theo chìa khóa dự phòng còn khóa cửa không để cậu vào nhà. Anh là đang muốn cậu đi khỏi ngôi nhà này sao?
Không còn cách nào, Hải Thanh ngồi sụp xuống nền đất trước cửa. Trời đang rất lạnh, trang phục cậu lại không dày dặn, cậu cô đơn ngồi đó mà chờ đợi đến mệt mỏi thiếp đi
Gần sáng, Dì quản gia ra mở cửa thì nhìn thấy Hải Thanh đang nằm co ro vì lạnh, gương mặt nhợt nhạt. Dì vội đến gọi cậu dậy, vì thế mà cậu đã được vào nhà. Nhưng cậu đã có dấu hiệu của bệnh cảm, vết thương cũng bị ảnh hưởng
Sáng h**ôm sau**
Tuy đang rất mệt, nhưng Hải Thanh vẫn đang dọn dẹp lại bàn ghế dưới lầu, nhìn thấy Thiên Phong bước xuống nên gọi anh
"Anh ăn sáng rồi hẵn đi làm."
Thiên Phong lạnh lùng nhìn cậu, nói nhanh rồi quay lưng đi ra xe
"Tôi còn nghĩ, cậu đã cút khỏi ngôi nhà này rồi. Cậu đúng là lì thật đó Hải Thanh. Nếu vậy thì hôm nay, cậu đến Công ty với tôi gặp đối tác quen. Tôi cho cậu 10 phút chuẩn bị."
Hải Thanh nhanh chóng sắp xếp, rồi lên phòng thay đồ, chỉnh trang lại một chút rồi ra xe, vào Công ty cùng anh. Trên xe không ai nói với ai lời nào, Thiên Phong cảm nhận được gương mặt của Hải Thanh đã có chút vô cảm hơn.
[Tối qua, cậu ấy về khi nào? Vào nhà lúc nào?]
Tại Công ty
Các nhân viên đều chào hỏi khi gặp anh và cậu đến Công ty
"Dạ chào Chủ tịch, chào cậu Hải Thanh."
Vào phòng làm việc của anh, Thiên Phong bỏ mặc cậu phía sau, chỉ tay vào sofa, thái độ chán ghét nói với cậu rồi quay lại bàn làm việc
"Ngồi yên đó, đừng có gây chuyện."
Cậu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ngồi xuống ngay ngắn, không nói lời nào. Thư ký mang coffee vào cho cả hai, Hải Thanh liền nở nụ cười vui vẻ đón nhận
"Cảm ơn."
Sau khi thư ký ra khỏi phòng thì Thiên Phong thốt lên một câu
"Đúng là giả tạo, với ai cũng đóng kịch. Tôi lại không nhìn ra cậu ngay từ đầu."
Cậu vẫn im lặng, lại trở về gương mặt vô cảm như ban đầu, không cảm xúc, nhẹ nhàng cầm tách coffee từ từ mà thưởng thức. Cậu vốn không muốn làm anh mất hứng cũng không muốn cải nhau với anh ở đây
Thiên Phong chưa kịp lên tiếng, thì cửa phòng đã mở ra khiến anh nhíu mày khó chịu, ngước nhìn xem ai lại vô phép như vậy.
"Em qua để đưa bản thảo thiết kế trang phục cho nhân viên nhà hàng của anh sắp tới. Thiên Phong, anh xem qua trước đi."
Thiên Phong tức giận lớn tiếng
"Được rồi, Khanh Ninh đi ra ngoài đi."
Cậu ta vẫn mặt dày mà nán lại nhìn Hải Thanh, nói thêm vài câu thì mới rời đi
"Có phải có mặt cậu ấy nên khiến anh chán ghét, không vui đúng không? Thường ngày anh đâu lớn tiếng với em như vậy, nói chuyện rất nhẹ nhàng."
Hải Thanh vẫn im lặng ngồi đó, vô cảm suy nghĩ
[Thì ra là thường xuyên đến đây chứ không phải chỉ công việc thì Khanh Ninh mới đến tìm Thiên Phong. Họ luôn ở cạnh nhau như thời gian của sáu năm trước, vậy là mình quá xem nhẹ cậu ta rồi.]
Thiên Phong cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt, cậu cứ im lặng ngồi đó lại khiến anh không thể tập trung mà tiếp tục làm việc. Tách coffee cũng đã hết sạch từ lâu, anh giờ mới nhận ra là cả hai vẫn chưa ăn sáng.
"Muốn ăn gì không? Tôi gọi thư ký mang vào."
Hải Thanh ngạc nhiên nhìn anh, không biết phải trả lời thế nào. Anh đang quan tâm cậu sao?
"Câm rồi sao? Sao không trả lời? Nếu lát nữa cậu lăn ra xỉu thì tôi biết giải thích thế nào?"
Thì ra không phải là lo lắng cho cậu, anh chỉ lo lắng cho bản thân anh ấy
"Em không sao, anh muốn ăn thì cứ ăn. Lát nữa em về nhà sẽ ăn sau."
Trong lúc gặp gỡ đối tác, anh và cậu phối hợp rất ăn ý khiến cho họ liên tục khen ngợi và ngưỡng mộ cuộc sống hôn nhân của hai người
"Hôm nay mới có dịp gặp cậu, tôi nghe nói rằng, cậu Thiên Phong làm ăn rất thuận lợi, dự án nào cũng suôn sẻ và phát đạt."
Thiên Phong đáp lời
"Ông quá lời rồi, cũng chỉ là công việc bình thường thôi."
Bây giờ là Hải Thanh đang nhìn thấy được gương mặt trước kia của Thiên Phong, nhẹ nhàng nhưng rất đỉnh đạt. Cậu ước gì, có nhiều đối tác quen đến đây, để cậu được nhìn thấy gương mặt này nhiều hơn và nhìn anh ở cự li gần như lúc này.
Người phụ nữ đi cùng, nói một câu khiến cho Hải Thanh cảm thấy một chút chạnh lòng
"Cậu đúng là vừa tài giỏi lại vừa biết giữ gìn để có một gia đình hạnh phúc. Đúng là đáng ngưỡng mộ."
Thiên Phong cười ôn nhu, nắm lấy tay cậu và nhìn Hải Thanh một cách dịu dàng
"Cảm ơn phu nhân, chỉ là việc gì thì cũng phải chu toàn. Công việc quan trọng, hạnh phúc gia đình còn quan trọng hơn."
[Mình đang mơ sao? Anh ấy là đang ôn nhu với mình? Mày quên rồi sao Hải Thanh? Là đang diễn kịch, nhưng dù là vậy mình cũng cảm thấy rất hạnh phúc.]
Họ cùng nói chuyện với nhau rất lâu và rồi cùng nhau đi ăn trưa. Thiên Phong đang đan tay của mình với tay Hải Thanh như khoảng thời gian ấy, anh rất hay nắm tay cậu mọi lúc dù là đang ở đâu hay bất cứ hoàn cảnh nào.
Nhưng sao khi kết thúc thì đâu lại trở về đó, con người lạnh lùng, nhẫn tâm đó của anh lại xuất hiện. Anh như đang đưa cậu lên thiên đường rồi đẩy mạnh cậu xuống hố sâu vô tận. Thiên Phong lạnh lùng nói với cậu
"Xong rồi, về nhà đi."
Hải Thanh đứng cúi mặt, buồn tủi trả lời anh
"Em không mang điện thoại để gọi tài xế đến đón, anh có thể gọi giúp em không?"
Thiên Phong ngồi ở bàn làm việc, liếc lên nhìn cậu, tức giận quát
"Không mang điện thoại đó là chuyện của cậu. Cậu có còn con nít nữa đâu mà phải hầu hạ, chăm sóc cho cậu? Được sống sung sướng, nuông chiều đến vô dụng luôn rồi sao?"
Hải Thanh nhận biết tâm trạng của anh hiện tại, đáp lời rồi nhanh chóng quay lưng ra khỏi phòng anh
"Em biết rồi."
Hải Thanh ra bên ngoài, mượn điện thoại của thư ký để gọi cho tài xế đến đón. Mọi người trong công ty rất yêu mến cậu, vì cậu thân thiện và tốt bụng, giúp đỡ mọi người. Ai cũng đến hỏi thăm cậu, khen ngợi, nhưng không một ai biết được mặt chìm của cuộc sống hiện tại mà cậu hàng ngày phải đối mặt. Cậu vẫn phải giả cười, giả nói, giả biểu cảm với những nhân viên ở đây.
"Cậu Hải Thanh trông ốm hơn nhiều đó, còn trẻ thì đừng tổn hao sức khỏe. Như tôi này, hồi trước thì cứ nghĩ mình còn trẻ thì còn khỏe, bỏ bê bản thân không chịu chăm lo nên bây giờ cứ đau nhứt."
Người đó có ý tốt nhưng với hoàn cảnh hiện tại, thì sao cậu còn tâm trí mà chăm sóc bản thân. Cậu đã bỏ phí tấm thân này từ lâu rồi chứ không phải là lúc này mới héo mòn như vậy.
Trên đường về, cậu thấy có rất nhiều điều mới, một phần nào đó giúp cậu có thêm chút năng lượng cho ngày hôm nay. Có những nơi quen thuộc gắn liền với cuộc đời của cậu, từ quán ăn đến địa điểm du lịch đều là những nơi cậu đã đi qua và cả những nơi cùng anh tạo thành những mảnh ghép cho tình yêu này.
Nhà Lý Gia
Về đến nhà, Hải Thanh đứng trước gương, ngắm nhìn lại bản thân. Cười khổ trước chính mình, sao lại thành ra thân thể này?
"Đúng là đã gầy đi nhiều rồi, các cơ cũng không còn, gương mặt thì xanh xao, cơ thể yếu ớt không sức sống. Thiên Phong chán ghét mình cũng phải, mình lại không chăm sóc tốt cho bản thân, thì ai chăm sóc cho mình được đây? Phải yêu bản thân mình hơn chứ Hải Thanh?"
Ngôi nhà này chính là ước mơ của cậu. Cùng anh ở đây xây dựng cuộc sống của riêng hai người, không quan tâm những việc thế gian. Tuy nó không được trọn vẹn nhưng cậu không hối hận, chỉ cần vẫn được ở bên anh trong ngôi nhà này thì cậu vẫn sẽ nuôi hy vọng.
"Chắc mình là người không may mắn như những người khác nên khái niệm về hạnh phúc cũng đi ngược với mọi người."
Updated 102 Episodes
Comments
Mèo nhác
hạnh phúc là khái niệm tùy từng ng
2024-07-19
1