[Vậy mà lúc yêu mình, anh ấy chưa bao giờ như vậy. Cũng tức là, anh ấy chưa từng yêu mình. Được lắm Thiên Phong, tôi thì một lòng yêu anh, còn anh thì xem tôi như tạm bợ, là bạn không hơn không kém.]
"Mà anh đang xem gì vậy?"
Thiên Phong vẫn tập trung vào làm việc
"Là công việc thôi, anh đang nghiên cứu một vài lĩnh vực có tiềm năng để phát triển nó. Trước khi làm gì cũng nên nghiên cứu trước để giảm thiểu rủi ro."
Khanh Ninh cười nhẹ rồi đáp lời
"Xem ra, anh rất dụng tâm với người này."
Thiên Phong ngước nhìn cậu một cách tội lỗi rồi nói
"Khanh Ninh, anh xin lỗi. Vì lúc quen em, anh thật sự đã hơi vội vàng trong việc xác định tình cảm của mình. Nếu anh suy xét kỹ hơn thì sẽ không để em chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Anh thật sự xin lỗi em."
Khanh Ninh siết chặt tay vào nhau, không cam tâm mà ghánh chịu những điều này
[Ha, xin lỗi sao? Anh chưa đừng đối với em như là một người bạn trai thật sự mà là thích thì đến tìm, còn không thích thì trốn tránh. Đều là do em chủ động, cố gắng nắm giữ đoạn tình cảm này, còn anh thì từ đầu đến cuối chưa từng coi trọng tình cảm này.]
"Không sao, em đã quên hết rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều. Như hiện tại là tốt rồi. Để em vào trong chuẩn bị đồ ăn trưa cho anh."
Thiên Phong cười đáp
"Cảm ơn em."
Khoảng 30 phút sau, Khanh Ninh trở lại với phần ăn trưa và một ly nước ép trái cây cho Thiên Phong. Nước ép là cậu chuẩn bị thêm cho anh. Chính Bắc bạn anh cũng vừa đến, Thiên Phong ngước nhìn người bạn cao su Chính Bắc của mình nói
"Hẹn mấy giờ mà giờ này mới xuất hiện?"
Chính Bắc ngồi xuống ghế nhìn cả hai đáp
"Thì tao đã chuẩn bị sớm lắm rồi đó. Nhưng vẫn không hiểu sao cứ đến trễ? Cho anh một sinh tố dâu nha Khanh Ninh."
Thiên Phong nhìn bạn của mình cất lời
"Uống từ tiểu học cho đến bây giờ vẫn không đổi món khác. Nhiều lúc người khác còn nghĩ cậu là trai không thẳng đó Chính Bắc."
Chính Bắc nhìn anh đầy phẫn nộ
"Kệ tôi, tao thích thì tôi uống, còn việc tôi thẳng hay cong cũng là chuyện của tôi, đâu liên quan đến người khác."
Thiên Phong quay sang hỏi Chính Bắc
"Rồi việc tôi nhờ cậu, đã chuẩn bị xong hết chưa?"
Chính Bắc nhanh miệng đáp
"Có tặng quà không mà cũng màu mè, phải tổ chức cho cầu kỳ còn ra tận nơi người ta thích để mà tặng nữa chứ. Cậu yêu vào cái là báo hại tao, sao trước đây không thấy cậu như vậy?"
Khanh Ninh hiện tại đang không hề vui vẻ gì, mà đúng hơn là rất khó chịu. Từ khi quen, thì anh còn không tặng quà huống chi là tổ chức tặng quà bất ngờ cho cậu. Vậy mà bây giờ lại đối với một người chỉ là mới thích thôi, nhưng anh đã dụng tâm đến như vậy.
"À, anh xin lỗi em nhe Khanh Ninh, anh không có ý gì đâu nên em đừng hiểu lầm ý anh."
Khanh Ninh cười đáp rồi quay lại làm việc. Tuy Khanh Ninh quay lại quầy làm việc nhưng vẫn có thể nghe thấy cả hai đang nói chuyện
"Thôi được rồi hai anh cứ ngồi ăn và bàn việc, em đi làm việc tiếp tục đây."
Thiên Phong nhìn sang Khanh Ninh rời khỏi, sau đó nhìn Chính Bắc tiếp tục nói
"Xong việc, tôi sẽ báo đáp cậu."
Chính Bắc đưa tay, từng đũa cho thức ăn vào miệng
"Con người sống thì phải biết đủ. Sau này chia cổ phần cho tôi là được, làm chủ là phải lo quản lý hết công ty thì mệt lắm, sẽ không có thời gian để tôi vui chơi, cậu làm thì thích hợp hơn."
Thiên Phong bất lực
"Nhờ một chút, mà cậu đòi chia cổ phần. Tôi không đủ tiền chia cho cậu đâu, chỉ đủ cho Hải Thanh thôi."
Khanh Ninh nghe thấy cái tên này nên suy nghĩ
[Hải Thanh? Hình như là đã nghe qua rồi thì phải? Hay là tại cái tên nghe quen tai?]
Thiên Phong lại tiếp tục hỏi Chính Bắc
"Cậu nghĩ giúp tôi, nên tặng gì cho em ấy. Dây chuyền, thì tôi đã tặng em ấy lần gặp mặt đầu tiên rồi, nên bây giờ phải chọn cái khác. Cậu nghĩ xem, tặng gì sẽ để lại ấn tượng cho em ấy nhất?"
Chính Bắc đáp
"Cậu tự cột bản thân cậu lại, rồi đem tặng cho em ấy đi, ấn tượng không bao giờ quên luôn. Lại đỡ tốn thời gian mà suy nghĩ."
Khanh Ninh nghe được những lời đó thì tim cậu như vỡ tan tành, đau nhói vô cùng
[Còn có cả quà ra mắt? Thiên Phong, vậy là anh xem thường tôi đến mức như vậy sao? Mang tiếng là người yêu anh nhưng không khác gì là bù nhìn.]
"Tôi là đang rất nghiêm túc với Hải Thanh. Cuộc đời tôi chưa bao giờ như vậy đâu Chính Bắc, vì Hải Thanh tôi có thể làm tất cả. Nên đừng bảo tôi làm những chuyện khiến em ấy tránh xa tôi."
Khanh Ninh nắm chặt vào cạnh bàn
[Tôi không cam tâm, sao một người chỉ mới xuất hiện thôi mà đã làm anh Thiên Phong đắm chìm như vậy? Mình không tin là anh ấy sẽ thật lòng nghiêm túc, mình phải giành lại hạnh phúc vỗn dĩ là thuộc về mình. Mình không phải là kẻ thua cuộc như vậy.]
Hiện tại
"Anh đã từng đối xử với tôi như vậy, tôi không oán trách mà vẫn cố gắng để được anh trọng dụng, chú ý đến. Thiên Phong, anh đừng mong cầu hạnh phúc với Hải Thanh. Các người đã lấy đi thứ thuộc về tôi, thì các người phải trả giá. Tôi không buông tha các người dễ dàng vậy đâu."
Khanh Ninh lái xe nhanh rời khỏi Công ty
[Gia sản Lý Gia nhất định phải là của mình. Thiên Phong, anh cứ đợi mà xem.]
Trong phòng làm việc của Thiên Phong
Anh lại phải tự dọn dẹp đóng hồ sơ mà anh vừa hất đổ, càng sắp xếp lại từng trang, càng khiến anh mất bình tĩnh mà buông bỏ tất cả, ngồi mệt mỏi trên sofa.
"Mình phải làm sao với Khanh Ninh đây? Nếu cho cậu ấy thôi việc thì chắc chắn cậu ấy sẽ nổi điên lên vì thời gian qua mình lợi dụng cậu ấy. Như thế cũng bất công với cậu ấy."
Đưa tay lên xoa trán, đầu anh đang nhứt kinh khủng, không sao tập trung được. Bất chợt anh lại nhớ đến Hải Thanh
"Anh lại đau đầu sao? Em đã nói nhiều lần rồi, anh đừng dùng rượu để giải tỏa căng thẳng. Anh ngồi xuống đây, để em xoa bóp cho."
Thiên Phong tựa người ra ghế để Hải Thanh giúp anh xoa bóp
"Có em thật tốt đó Hải Thanh, anh không còn bận tâm điều gì mỗi khi em xuất hiện."
Hải Thanh dùng đôi tay thon dài, mềm mại của mình mà nhẹ nhàng giúp anh thoải mái hơn, từng nhịp tay mà xoa xoa đầu cho anh
"Không có em thì anh cũng phải biết cách thư giãn bản thân. Công việc quan trọng, nhưng có sức khỏe tốt thì mới làm việc có hiệu quả. Anh đừng bỏ bê bản thân của mình."
Thiên Phong thả lỏng cơ mặt, mỉm cười, mở mắt to, ngước lên nhìn cậu
"Chỉ cần em luôn xuất hiện trước mắt anh, chắc chắn anh sẽ không cảm thấy mệt mỏi."
Hải Thanh đưa tay che mắt anh lại, vì cậu đang rất ngại
"Anh ngồi yên đi, để em tập trung."
Thiên Phong nắm lấy đôi tay cậu đặt ở ngực mình và đáp
"Tại sao em lại không tập trung? Em có cảm nhận được nhịp tim của anh hiện tại không Hải Thanh? Anh còn đang mất tập trung hơn em."
Hải Thanh áp tay mình sát hơn mà cảm nhận, đúng là tim anh đập rất nhanh như tim cậu đang đập hiện tại
"Tim đập nhanh như vậy không ổn đâu, anh nên đi kiểm tra đi."
Thiên Phong biết cậu đang ngại ngùng nên mới trêu như vậy, anh chỉ cười mà không nói gì, tiếp tục thư giãn trên ghế để Hải Thanh xoa bóp giúp anh
Quay về hiện tại, hồ sơ anh đã nhờ thư ký vào sắp xếp lại giúp anh, anh khổ sở, từng bước vào phòng nằm nghỉ ngơi
"Càng ngày mình càng tội tệ hơn trước, phải làm sao mới thoát khỏi hình bóng của Hải Thanh? Cậu ấy ở trong tim mình đã quá khắc sâu."
Miệng buông lời cay độc, hành động nhẫn tâm, ánh nhìn đầy oán hận. Nhưng tâm trí anh, lúc nào cũng chỉ có mỗi cậu. Anh đang mâu thuẫn với chính mình. Yêu cậu đến sinh hận, lòng tự tôn quá cao, sự cố chấp không phân biệt đúng sai. Anh tự trói buộc mình, càng vùng vẫy càng siết chặt trong đau đớn và bất lực.
Updated 102 Episodes
Comments