Thiên Phong đang phiền não trên bàn làm việc thì nghe tiếng mở cửa phòng
"Em đến đây làm gì? Rảnh rỗi lắm sao mà đến đây?"
Em gái của Thiên Phong đứng đối diện trước bàn làm việc
"Tại sao anh lại quá đáng như vậy hả Thiên Phong? Anh hành hạ anh ấy bao nhiêu năm qua chưa đủ hay sao? Nếu như không phải vì anh ấy cứ chấp niệm ở bên anh thì em chắc chắn sẽ đưa anh ấy rời khỏi nơi này. Em muốn gặp anh Hải Thanh."
Thiên Phong quay lại xem tiếp tài liệu
"Là do cậu ấy muốn như vậy chứ không phải anh ép buộc hay van xin cậu ấy ở lại. Anh đã nói rất rõ ràng với cậu ấy rằng có muốn tiếp tục kết hôn với anh hay là kết thúc tất cả đường ai nấy đi thì cậu ấy vẫn chọn tiếp tục, nên anh không có lỗi trong chuyện này."
Minh Tuệ cố gắng nói với anh
"Anh thừa biết là anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ, anh ấy chắc chắn phải chứng minh được bản thân mình vô tội và vì anh ấy rất yêu anh, anh ấy sẽ không dễ dàng mà kết thúc tình yêu của cả hai nên mới chọn tiếp tục ở lại bên cạnh anh."
Thiên Phong lạnh lùng đáp
"Quay về đi, đừng làm phiền anh."
Minh Tuệ tiến lại đóng sấp tài liệu trên bàn của Thiên Phong lại
"Em chắc chắn sẽ gặp được anh ấy. Em đến chỉ là báo cho anh biết trước thôi, rồi anh sẽ hối hận thôi Thiên Phong."
Thiên Phong tức giận trả lời
"Anh là đang rất hối hận đây, hối hận vì đã gặp cậu ấy, hối hận vì đã đâm đầu vào yêu cậu ấy, hối hận vì không nghe bất cứ ai mà tin tưởng, u mê, anh đang rất hối hận đây này."
Minh Tuệ bất lực nhìn anh rồi đáp lời
"Cái cần tin thì anh lại cho là giả dối còn cái không đáng tin thì anh lại không nghi ngờ. Anh tỉnh táo lại đi Thiên Phong, người mà đáng lẻ ra suốt bao năm qua anh cần hành hạ, chán ghét là người tên Khanh Ninh mưu mô, hèn hạ kia chứ không phải là anh Hải Thanh."
Thiên Phong lại khó hiểu, tại sao Minh Tuệ cũng nhắc đến Khanh Ninh trong chuyện này?
"Khanh Ninh thì liên quan gì đến chuyện này? Sao ai cũng nhắc đến cậu ta vậy?"
Minh Tuệ cười khẩy đáp lời anh
"Thì anh ta chính là chủ mưu của tất cả mọi chuyện, có cả cô tiểu thư Tường Lam kia, còn những kẻ tiếp tay khác nữa, những người đó mới đáng nhận những điều này. Anh Hải Thanh không làm gì cả, anh ấy là nạn nhân trong chuyện này."
"Em không biết là anh ta đã cho anh ăn bùa mê gì mà anh lại đi tin tưởng anh ta hơn anh Hải Thanh. Bao nhiêu việc mà anh Hải Thanh đã làm cho anh không đáng để anh trân trọng mà suy nghĩ lại hay sao?"
Thiên Phong vẫn cố chấp không nghe những lời nói của Minh Tuệ
"Anh không muốn nghe thấy tên hay nhắc đến những chuyện liên quan đến cậu ấy. Em đi về đi Minh Tuệ, anh không muốn cải nhau với em."
Minh Tuệ tức giận nói
"Sao anh cứ mãi trốn tránh vậy hả? Hay anh vẫn còn yêu Khanh Ninh? Nếu như điều tra ra tất cả sự thật đều là do Khanh Ninh bày mưu hãm hãi anh Hải Thanh, thì anh sợ rằng bản thân mình không thể chấp nhận được, không nở xuống tay trừng phạt anh ta nên anh mới làm như vậy với anh Hải Thanh đúng không?"
Thiên Phong hơi khựng lại nhìn cô rồi với trả lời
"Em đừng có nói linh tinh, đừng có lôi Khanh Ninh vào chuyện này khi em chưa có bằng chứ. Còn việc anh có yêu Hải Thanh hay không thì đã là quá khứ rồi, hiện tại điều đó không còn quan trọng nữa."
Minh Tuệ nhẹ giọng xuống
"Nếu anh thật sự yêu anh Hải Thanh thì chắc chắn anh sẽ không đành lòng làm anh ấy tổn thương, sẽ không gây ra bao nhiêu đau đớn cho anh ấy. Nếu anh có yêu anh ấy thì chắc chắn sẽ tìm ra sự thật chứ không phải ngồi đây nghe lời người khác nói rồi tin theo một cách mù quáng. Anh yêu anh ấy mà lại hành hạ anh ấy, chỉ mang đến cho anh ấy toàn là đau thương."
"Anh thật ích kỷ, chỉ vì một chút sĩ diện, lòng tự tôn của bản thân mà anh lại thẳng tay hất đổ tình yêu của mình, nhẫn tâm với người yêu anh, tự giam mình trong ngục tối không dám đối mặt sự thật. Đánh mất tất cả những thứ tốt đẹp mà anh đang nhận được từ anh Hải Thanh, anh chắc chắn sẽ hối hận và đau khổ hơn anh Hải Thanh ở hiện tại gấp trăm lần."
Thiên Phong đập mạnh bàn, quát lớn
"Đã nói đủ chưa? Xong rồi thì đi khỏi đây cho anh."
Minh Tuệ lùi vài bước ra cửa
"Anh Hải Thanh thật không may mắn khi yêu phải người như anh. Nếu lúc đó em không tác hợp hai người mà để anh tiếp tục quen với Khanh Ninh thì bây giờ hai người sẽ trở thành một cặp đôi bị xa lánh nhất. Em chắc chắn sẽ không tha thứ cho Khanh Ninh đâu, anh ta sẽ phải trả giá cho những việc làm vô nhân tính của anh ta."
Nói xong Minh Tuệ rời khỏi phòng Thiên Phong, anh ngồi ngẫm nghĩ về điều mà Minh Tuệ vừa nói.
[Rõ ràng, mình mới là người bị mang ra làm trò đùa, bị lừa dối trong chuyện này, nhưng tại sao mọi người đều bênh vực Hải Thanh và oán trách mình? Cậu ta mới là kẻ đáng trách mới đúng. Còn Khanh Ninh và Tường Lam thì liên quan gì trong chuyện này? Sao lại có sự xuất hiện của hai người họ?"
Chổ Minh Tuệ
Cô đang rất muốn gặp lại Hải Thanh nên đã đến nhờ Hữu Tăng giúp đỡ
"Anh giúp tôi một chuyện được không Hữu Tăng? Anh giúp tôi hẹn anh Hải Thanh được không?"
Hữu Tăng đang bận tay trên máy tính đáp
"Tưởng gì khó khăn. Nhưng mà khoan, sao cô không tự mình đến gặp cậu ấy đi mà còn nhờ tôi giúp hẹn giúp làm gì cho tốn thời gian vậy?"
Minh Tuệ không thể nói cho Hữu Tăng biết rõ sự việc
"Thì tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, nên mới nhờ anh giúp. Có giúp không? Sao anh lại hỏi nhiều vậy?"
Hữu Tăng đưa mắt nhìn Minh Tuệ một cách hoài nghi
"Bây giờ mà cô đột nhiên đi đến nhà cậu ấy, rồi nhấn chuống đợi cậu ấy ra mở cửa và khi nhìn thấy nhau chắc chắn sẽ rất bất ngờ luôn đó."
Minh Tuệ ngồi xuống ghế rồi trả lời
"Tôi không thích gặp anh trai tôi nên không muốn đến nhà gặp anh ấy."
Hữu Tăng dừng tay lại, nhìn cô khó hiểu
"Cái này lại mâu thuẫn, cô muốn gặp Hải Thanh mà lại không thích gặp anh trai mình. Anh trai cô và Hải Thanh đang ở chung với nhau mà cô lại bảo muốn gặp người này, không thích người kia. Cô và anh trai đang tranh chấp tài sản sao?"
Minh Tuệ hỏi tiếp
"Anh bị điên sao? Anh có số điện thoại của anh Hải Thanh không? Gửi qua cho tôi đi."
Hữu Tăng nhanh chóng cầm điện thoại nhưng dừng lại ngay
"Sao cô lại không có số điện thoại của Hải Thanh?"
Minh Tuệ tìm cách nói dối để không bị lộ tẩy
"À, tôi vừa bị hư điện thoại nên không nhớ số của anh ấy cũng chưa có thời gian để hỏi anh ấy lưu lại số."
Cuối cùng, Minh Tuệ cũng có được số điện thoại của Hải Thanh. Cô rời khỏi, về phòng làm việc của mình
Trong sự việc năm xưa, Minh Tuệ cũng biết được chút ít vấn đề, cô luôn tin tưởng và bảo vệ cho Hải Thanh nhưng có nói thế nào cũng không lay động được Thiên Phong, bản thân cô cũng không chóng lại những người quyền thế đó.
Minh Tuệ chỉ có thể giúp Hải Thanh xem chừng động tĩnh của Khanh Ninh và giúp anh ngăn chặn cậu ấy. Nhưng trong những năm qua, Khanh Ninh chưa có hành động nào tiếp theo.
"Mình cảm thấy thật có lỗi với anh Hải Thanh, nếu năm xưa mình cứng rắn hơn, không để anh Hải Thanh kết hôn với anh Thiên Phong thì hiện tại, chắc anh ấy đã sống tốt hơn nhiều rồi."
Minh Tuệ sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị vào phòng họp
"Sao anh trai mình lại trở nên mù quáng như vậy? Còn Khanh Ninh nữa, mọi chuyện càng lúc càng khó tháo gỡ."
Lý Gia
Hải Thanh đã thoải mái hơn, tìm lại được cảm giác của lúc trước. Cậu vui vẻ, tận hưởng niềm vui ở khu vườn nhỏ của mình. Cả ngày, cậu luôn ở đó chăm sóc hoa, chơi đàn, rồi lại vào trong nhà nấu ăn. Tinh thần cũng đã trở nên tốt hơn.
[Hôm nay mình nấu món này cho Thiên Phong, chắc anh ấy sẽ không phát hiện ra đâu. Mình thật sự muốn làm gì đó cho anh.]
Hải Thanh nhanh nhẹn nấu vài món thêm cùng với đầu bếp, cậu cũng dặn dò đầu bếp đừng nói với Thiên Phong là cậu đã nấu, cậu cũng cố tình nêm nếm khác đi một chút.
[Được rồi, đợi anh ấy về ăn cơm cùng thôi.]
Hải Thanh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, mắt hướng ra phía cửa mà chờ đợi bóng dáng anh xuất hiện.
Updated 102 Episodes
Comments