Cậu ta bước tới trước mặt tôi, còn dám huênh hoang mà nói rằng.
- Tôi không muốn xin lỗi, chỉ là một cuốn sách tại sao phải xin lỗi.
- Cậu muốn chết sao ?
- Chắc cậu quên...
Lục Chí Hinh đưa mặt ghé sát vào tai, khẽ thì thầm, từng lời nói khiến tôi vô cùng tức giận.
-...Cậu còn chưa trả tiền phòng cho tôi đấy, cậu nói sẽ trả tiền cuối cùng ăn xong phủi mép rồi mất hút. Tính làm sao đây ?
Tôi thật sự không thể ngờ người qua đường mà tôi chọn ngủ chung ở phòng khách sạn lại chính là cậu bạn trong lớp Lục Chí Hinh. Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ngợi được gì, bèn bình tĩnh tâm trạng trước.
- Cậu là...
- Nếu cả trường biết cậu lên giường với một kẻ không gia thế không địa vị không học thức như tôi sẽ thế nào nhỉ ? Tiểu thư của Tô gia, cậu mất mặt lắm đó.
Tôi tức nghiến răng nghiến lợi, bàn tay tạo một đường quyền nhưng không thể vung vào mặt cậu ta. Lúc rời đi còn lấy cuốn sách trên bàn và nở một nụ cười đắc ý.
Tôi đấm mạnh tay lên bàn, chỉ một cú đấm lại khiến khớp tay rỉ máu, bản thân tôi lại chẳng mấy quan tâm chuyện nhỏ nhặt này. Có người muốn điều khiển tôi ư ? Hừ... đừng hòng.
Bản chất tiểu thư của Tô gia vốn là thế, tôi từ khi sinh ra đã được chiều hư nên có hơi nóng nảy, gia thế địa vị cao ngất đã có cái thói xem mình là nhất, xem mình là chị đại.
Cũng phải thôi, ở trường ai cũng phải sợ cái bản tính của tôi mà.
Thầy giáo chủ nhiệm là chú của tôi nên tôi càng đắc ý hơn bao giờ hết, năm học này lớp trưởng trong lớp chuyển đi nên ghế lớp trưởng còn trống. Tôi đang có ý định ứng cử vào vị trí này, tuy nhiên có một người đã muốn cướp nó đi.
Trong giờ sinh hoạt lớp, theo lẽ thường sẽ bầu lớp trưởng theo thành tích học tập và cách ứng xử hằng ngày nhưng cậu ta đã phản đối.
- Các em đã biết lớp trưởng của chúng ta vừa mới chuyển trường nên chức lớp trưởng vẫn còn trống. Hôm nay bầu luôn lớp trưởng nhé, ai muốn ứng cử không ?
Tôi mạnh dạn giơ tay nhưng câu nói của Lục Chí Hinh khiến tôi khựng lại.
- Thưa thầy, em thấy vị trí này nên để trống một thời gian nữa thì hơn. Năm cuối cấp là năm quan trọng nhất, chức lớp trưởng càng quan trọng hơn, em nghĩ chúng ta nên theo dõi thành tích và thái độ cư xử của từng người.
Tôi không thể chịu đựng được, cậu ta là đang muốn kiếm chuyện với tôi mà. Tính tình trầm lặng của Lục Chí Hinh nay biến mất khiến ai nấy. đều kinh ngạc nhìn về góc lớp.
- Một thời gian là bao lâu, tôi là lớp phó học tập, bình thường lớp trưởng vắng mặt tôi sẽ là người quản lý lớp. Dù sao cũng có kinh nghiệm, thử hỏi trong lớp có ai muốn ứng cử hay có gan làm lớp trưởng không ?
Cả lớp im lặng không ai dám ho he gì, những người có thành tích cao nhưng thấp hơn tôi đều cúi mặt xuống.
Mặc dù có giáo viên ở đó nhưng tôi không hề sợ, đứng dậy nói thẳng với cậu ta. Tôi dám thách thức như thế bởi thành tích học tập của cậu đứng thấp nhất lớp, thành tích cũng quyết định cao về việc chọn lớp trưởng.
- Lớp trưởng là nói mà cả lớp đồng tình và nghe lời chứ không phải là dọa nạt... giống như cậu.
- Thôi... thôi... thôi, nếu hôm nay không chọn được vị trí lớp trưởng thì để một thời gian đã nhé. Tôi sẽ là người quyết định ai xứng đáng với chức vụ này nhất.
Tôi chỉ đành nhịn lần này, quay ra sau nhìn tên khốn đó không ngờ hắn ta lại tặng cho tôi một ánh mắt khiêu khích.
Để xem cậu vênh váo cái mặt ấy lên được bao lâu, rồi tôi sẽ dìm cậu xuống mà thôi.
👍⬅⬅👍👍👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments