Hôm nay bố và dì đi công tác, ở nhà tôi và Tô Dương không có ai đưa đón, đi bộ lại xa nên chúng tôi phải đi xe buýt.
Mấy lần trước đi bộ là bởi bố tôi chở tôi một đoạn đường lớn, còn con đường vào chung cư khá nhỏ không có chỗ quay xe. Tính ra từ đường lớn tới chung cư cũng hơn 500 mét.
Trên xe buýt chật chội đông đúc, chen chúc qua lại khiến tôi bực mình, bày ra bộ mặt ghét bỏ.
Đến tháng 9 trời bắt đầu mưa, từ cổng trường vào lớp cách nhau một khoảng không xa cũng không gần, tôi ướt nhèm người.
Đột nhiên một chiếc khăn tay từ đâu đến trùm lên đầu tôi, tôi quay người Lục Chí Hinh đã đi xa, cậu ta đi qua tiện tay trùm khăn lên đầu, tôi hơi bàng hoàng nhưng cũng lấy để lau khô tóc.
- Cậu ta cũng không hẳn là tốt và xấu với tất cả mọi người, sao lại ghét mình rồi chọc phá như vậy chứ ? Tính ra thì cậu ta cũng là người tử tế.
Tôi đứng ở hành lang lẩm bẩm một mình, bàn tay nhanh nhẹn lau khô tóc, lúc không chí ý Châu Diễm đi ngang qua dùng vai đẩy nhẹ vào lưng tôi, xém chút nữa là tôi rơi từ tầng hai xuống, may là Lục Chí Hinh đã kéo tôi lại.
- Này...
Cô ta chỉ cười nửa miệng rồi cứ như vậy bước đi, tôi không quan tâm cậu ta có cố tình hay vô ý hay không ? Tôi phải bắt Châu Diễm xin lỗi rồi cho bằng được.
- Tô Cẩm Hàn, cậu gọi tôi sao ? Tiếc quá tôi không có chuyện gì để nói với loại người như cậu.
- Cậu hơi quá lời rồi đấy.
Tôi không lên tiếng, bất ngờ Lục Chí Hinh lên tiếng thay tôi, giọng cậu ta nhẹ nhàng pha chút lành lạnh. Ánh mắt có ý khuyên nhủ...
- Tôi còn chưa nói cậu đấy, cậu là bạn trai cậu ta mà, quản cho tốt vào chứ ? Sao cứ dây dưa với bạn trai cũ như vậy ? Tôi thấy cô càng ngày càng giống trà xanh hơn đấy.
- Châu Diễm.
Lục Chí Hinh gọi Châu Diễm nhưng cô ta không có ý quay lại, đôi chân vẫn bước đi trên hành lang.
- Khỏi gọi, đã là chó thì không nghe được tiếng người đâu. Tôi ví cậu ta là chó cũng có hơi thiệt đối với bản chất của Châu Diễm. Bởi vì chó còn trung thành và có tình cảm với chủ nhân, còn cậu ta chẳng khác gì rác rưởi.
Tôi chửi cô ta thậm tệ, nhìn theo bóng lưng lạnh toát sát khí tôi biết Châu Diễm đang tức giận cỡ nào. Cô ta xộc thẳng đến trước mặt tôi tát cho tôi một cái đau điếng, có cảm giác như quai hàm sắp bị gãy vậy.
Tôi như nổi cơn điên muốn nắm tóc đấm đá vào cô ta nhưng Lục Chí Hinh đã ngăn tôi lại.
- Tô Cẩm Hàn, dừng lại đi... này.
Cậu ta ngăn cản tôi đánh Châu Diễm, tôi phát bực khi thấy cô ta đứng sững sờ hả hê như thế.
- Cậu đi trước đi.
Châu Diễm khuất dần sau dãy hành lang, lúc ấy Lục Chí Hinh mới thả tôi ra, tôi không chần chừ tát thẳng vào mặt cậu ta một cái thật đau.
Tiếp theo là một tràng trai xối xả.
- Từ khi nào cậu can thiệp vào cuộc sống của tôi vậy, không phải tôi là ô sin của cậu thì cậu bảo gì cũng được dặn gì cũng nghe đâu. Lục Chí Hinh cậu ghét tôi đến vậy sao ? Để mặc Châu Diễm đánh tôi ông không cho tôi đánh lại, cậu muốn nhìn tôi bị hành hạ đến vậy à ?
- Đủ rồi đó, im lặng đi.
Tiếng quát mắng của tôi quá to khiến cho cả dãy hành lang nghe thấy, Lục Chí Hinh cố gắng an ủi và làm dịu tôi nhưng tôi chưa hết bực. Cậu ta nắm tay tôi muốn đi đâu đó nhìn tôi hất tay ra, ngữ điệu vẫn lạnh như vậy.
- Cậu không được đụng vào tôi.
- Đừng cứng đầu, tôi không lường trước được đâu.
Giọng nói và thần thái vẫn như vậy nhưng ánh mắt nhìn tôi có vẻ cảnh cáo hơn trước. Tôi vốn cứng đầu sao có thể nghe lời một kẻ nghèo hèn trung lưu như cậu ta.
- Không đi, cậu dẫn tôi tới chỗ đám lưu manh để đánh tôi à ?
Tôi hét lớn vào mặt Lục Chí Hinh, cậu ta dường như đã tức giận rồi, vác tôi lên vai đi thẳng đến phòng y tế của trường.
Cậu ta đặt tôi ngồi lên giường bệnh, lúc này tôi cũng không quay qua la hét nữa.
- Ngồi yên đó.
- Đi đâu vậy ?
- Gọi cô y tá chứ sao nữa ? Không muốn đau thì bớt nói lại.
Lục Chí Hinh đi ra cửa, khoảng một lúc sau quay lại, khuôn mặt có chút khó chịu.
- Này, với mọi người thì không mà sao đối với tôi cậu hay cọc cằn thế. Nhíu mày không tốt đâu ?
- Đã bảo là bớt nói lại rồi mà.
Cậu ta nhăn mày cáu gắt với tôi, tôi chỉ đành bĩu môi ngồi nhìn cậu xử lý đồ y tế.
- Cô ý tá đâu ?
- Chăm sóc bệnh nhân khác rồi, để tôi xử lý vết thương giúp cậu.
Khuôn mặt tôi sưng lên và đỏ ửng bởi cú tát đau điếng kia của con mụ đó, sau lần này tôi quyết sẽ không tha cho Châu Diễm. Trước giờ không ai dám động đến tôi và không ai dám khiêu khích tôi cả, cô ta là ngoại lệ của tôi, hôm nay tôi sẽ đối xử với Châu Diễm đặc biệt một chút.
Nghĩ đến những chuyện trước kia những giọt lệ đọng trên khóe mắt.
- Lại sao nữa ?
Cậu ta lấy đá chườm lên mặt cho tôi, nhìn thấy cảm xúc tôi bộc lộ bèn mở miệng hỏi. Rốt cuộc cậu ta là người hay là đá, biết người ta đã như vậy thì không giấu nhẹm luôn đi.
- Sao chứ ?
- Tôi nặng tay quá à ? Chườm đá thôi mà , có cần đau đến khóc như vậy không ?
- Tất cả là tại cậu đấy ? Tôi tủi thân lắm. Từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đánh tôi và cũng không ai đánh được tôi, tôi học võ từ nhỏ nên chuyện này là rất khó. Nếu không tại cậu thì tôi đã đánh lại Châu Diễm rồi.
Tôi nức nở như phát khóc, khuôn mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của Lục Chí Hinh. Còn cậu ta thì nhìn chằm chằm vào tôi , lâu lâu lại nở một nụ cười.
Tôi kiểu....???
- Lần đầu tôi thấy cậu nhõng nhẽo yếu đuối như vậy đấy, một nữ sinh như thế này chẳng phải rất đáng yêu sao ?
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments