Trước cổng kí túc rộng lớn, bên trong là hai dãy nhà 3 tầng đối diện nhau cao chót vót, ở giữa là sân thể thao, bóng rổ và hoạt động đi lại thường ngày, nhìn chung thì nơi này cũng không tệ.
Các học sinh nhìn thấy tôi ai cũng đưa mắt nhìn, không phải là lần đầu gặp mà là ngạc nhiên vì tôi là tiểu thư mà lại sống ở kí túc.
Tôi chẳng mấy để ý hay là quan tâm, đi thẳng lên lầu ba ở dãy bên phải, chỗ tôi được ở cách biệt một dãy nam một dãy nữ, 3 tầng tượng trưng cho 3 khối cấp 3.
Nơi tôi ở là phòng 311,cái quái gì mà lại đối diện thẳng với phòng của Lục Chí Hinh ở dãy bên kia, tôi không thể nghĩ được điều tích cực gì nữa. Mỗi sáng thức dậy thấy bản mặt của cậu ta là đã tức điếng người.
Phòng của tôi không có ai ở cùng cả, chỉ một mình tôi ở, cũng cảm thấy cô đơn nhưng nhiều lúc lại rất thích chuyện này. Đôi khi muốn yên tĩnh sẽ không sợ bị làm phiền, muốn nói chuyện lại không có ai để nói.
- Chào em gái, nổi tiếng là chị đại mà nay ở kí túc à ?
Một đám con trai đi qua giễu cợt tôi còn cười cười nói nói trước cửa phòng, bọn chúng là đám nhóc khối 10 mới lên lại dám tới tận cửa khiêu khích, tôi sao có thể bỏ qua cho chúng nó.
- Đứng lại đó, chị mày chưa cho mày đi mà.
Đám đó chỉ có 4 đứa, tên vừa huênh hoang khiêu khích tôi là tên đầu gấu có tiếng và cũng có miếng trong trường, nổi tiếng với nhà giàu đẹp trai nhưng học dốt, từng học lại một năm. Vì sao tôi biết rõ như vậy ư ? Tôi nắm trùm trường này ba năm rồi, ai mà tôi không lạ nữa.
Tôi đá chiếc ghế gỗ chắn đường qua một bên, ngang nhiên đi đến trước mặt bọn chúng với biết bao ánh mắt đổ dồn về.
- Em trai, em nên đổi lại cách xưng hô đi nhé. Chị đây không muốn phải đổ máu đâu.
- Hahwha....
Tôi cảnh cáo thằng nhóc vậy mà nó dám cười đểu tôi với đám bạn, nụ cười này không tầm thường, tụi nó đang xem thường tôi.
" chát..."
Một bạt tai tát thẳng vào mặt tên đầu gấu, lúc này mặt hắn tái xanh, nụ cười cũng vụt tắt.
- Má... mày dám.
Tôi không ngần ngại vươn tay lên chiếc bàn gần đó rồi túm lấy một đống huy chương tự tin đưa lên trước mặt.
- Đâu là huy chương vàng và huy chương bạc chị mày đã đoạt giải võ cấp huyện và tỉnh, có giỏi thì nhào vào đây, ngày mai không có răng mà ăn cháo đâu.
Đám con trai khối 10 tái xanh mặt, từng bước lùi về phía sau rồi chạy vụt mất sau dãy hành lang, tôi khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt đảo qua căn phòng đối diện, dù sao nó cũng nằm trước mặt tôi mà. Lục Chí Hinh đang chống tay ở lan can, ánh mắt đăm chiêu nhìn tôi, tôi cũng không rõ cậu ta đang có ý gì.
- Lục Chí Hinh, đi ăn thôi, tới giờ cơm trưa rồi.
Tôi vội quay người vào trong, cánh cửa phòng mở toang vì tôi ghét sự ngột ngạt, lại nghe được cuộc hội thoại từ căn phòng của Lục Chí Hinh.
- Hazzz, tôi lười đi lắm, các cậu đi đi. Có ai mua cơm đến cho tôi thì hay biết mấy.
Lời nói cậu ta to như sấm vậy, tất cả căn phòng và cả mọi người ở gần khu đó đều nghe hết, như đang cố tình cho tôi nghe và muốn tôi mua cơm cho cậu ta.
Tôi đập mạnh quần áo đang cầm trên tay, không có hứng làm việc, đôi mắt như chim đại bàng nhìn thẳng về phía Lục Chí Hinh. Còn cậu ta thì đang cười tít mắt, khẩu miệng còn nói ra ba chữ nhưng không phát ra tiếng "Sợi dây chuyền"
Tôi mang khuôn mặt bực tức đi ra ngoài đóng mạnh cửa lại, chạy tới canteen của trường mua một hộp cơm đem tới trước cửa phòng của Lục Chí Hinh. Trước ánh mắt bàng hoàng và kinh ngạc của mọi người, dường như không ai dám tin vào mắt mình cả.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments