Những ngày ở kí túc xá khiến tôi chán nản vô cùng, đi chơi phải về trước 10h, quy định này tuy phổ biến nhưng tôi lại không thích nó, có khác gì sống trong địa ngục đâu chứ.
Ngày hôm nay tôi nghỉ học vì sổ mũi và ho đờm liên tục, trưa nay Linda tới phòng tôi nói chuyện và thăm hỏi. Tôi biết chuyện của Lục Chí Hinh và Châu Diễm đêm qua nhưng vẫn diễn như không có chuyện gì. Tôi đang chờ cá cắn câu.
- Ăn đi, đồ ăn này mẹ tôi đặc biệt làm cho cậu đó, nhớ phải tẩm bổ cho đầy đủ. Mập lên một chút mới đẹp, người cậu trông hơi ốm.
- Tôi thích như vậy thôi, đẹp quá sợ đám con trai mê rồi bán theo thì phiền lắm.
Cùng lúc ấy Lục Chí Hinh đi học về, cậu ta liếc nhìn qua phòng tôi và nhìn thấy tôi, tôi cũng không ngại mà liếc lại cậu ta.
Tôi mở cửa sổ nên phòng đối diện có thể thấy, tôi ngồi trước bàn đặt gần cửa sổ.
- Đói bụng quá, đói bụng quá.
- Lại than đói, đói thì ra ngoài mua đồ ăn mà ăn.
Bạn cùng phòng của cậu ta hôm trước có đụng tôi ở cầu thang đột nhiên lên giọng, cái ngữ điệu ngọt ngào dịu dàng có phần điệu vẫn không lẫn vào đâu được.
- Cẩm Hàn, nghe đồn hôm qua cậu mua cơm cho Lục Chí Hinh à ? Được phen cả bọn kí túc ăn cơm chó.
- Thôi đi, nghĩ lại đã thấy bực, cậu ta có được sợi dây chuyền nên mới thế, nếu không có mà dám sai vặt tôi thì đừng có mơ. Ăn đấm chứ không ăn cơm như thế đâu.
Vừa dứt lời huênh hoang với con bạn, tôi nhận được tin nhắn từ Lục Chí Hinh bảo tôi đi mua cơm kèm theo đó là hình ảnh sợi dây chuyền đang nằm bên cạnh hòn đá.
Tôi coi nó là bảo bối, dĩ nhiên cũng cảm thấy xót nên đành tức tốc đi mua cơm cho Lục Chí Hinh.
- Đi đâu vậy, ăn xong cơm đã chứ ?
- Mình phải đi mua cơm rồi.
- Ngồi yên đó, để mình đi mua cho.
Linda nhanh chân lẹ tay đi xuống canteen của trường xong một mạch lên phòng.
- Này. cơm của cậu.
- Cảm ơn.
Linda thở hổn hển, cậu nhìn vào đồng hồ, thấy sắp trễ giờ lên xe buýt nên lại một lần nữa tức tốc chạy đi.
- Làm gì mà vội vội vàng vàng vậy chứ ?
Tôi không nhanh không chậm đi đến dãy kí túc tầng 3 bên kia, gõ ba cái trước cửa phòng cánh cửa mở ra, đập vào mắt là thân thể sáu múi và cường tráng kèm theo từng giọt nước còn động trên cơ thể.
Trên cổ còn quàng cái khăn tắm trông vô cùng quyến rũ khiến tôi như bị đắm chìm vào ảo mộng vậy.
- Làm như lần đầu nhìn thấy tôi như thế này vậy ?
Cậu ta dửng dưng như chưa có gì xảy ra và hầu như không quan tâm đến cơ thể của mình cho lắm, đẹp cũng được xấu cũng chẳng sao.
Nói thật, nếu tôi là con trai mà có body sáu múi như Lục Chí Hinh tôi đã cua hết dàn gái và cả hoa khôi trong trường rồi.
- Mặc áo vào rồi nói chuyện.
Thấy giọng tôi có thay đổi, cậu ta có phần ngạc nhiên đưa mắt nhìn.
- Cảm cúm thật đấy à ? Tưởng giả vờ để được nghỉ.
- Tôi không lười giống cậu.
Tôi đặt hộp cơm lên bàn, định quay về nhưng cậu ta đã gọi tôi và bắt tôi ngồi ở đó. Hôm nay tôi có hơi kiệm lời bởi biết được chuyện của cậu và Châu Diễm, vốn dĩ đã ghét tôi thì nói thẳng, sao phải giả vờ như vậy, diễn vai lâu như thế không cảm thấy mệt sao.
- Ngồi yên đấy, khi nào tôi ăn xong thì mới được về. Còn nữa....
Cậu ta dường như không có ý định nhìn vào hộp cơm hay động vào nó, như thể chỉ muốn dày vò tôi vậy.
Ngay từ đầu tôi và Lục Chí Hinh cứ như nước với lửa, như chó với mèo nên biểu cảm và thái độ nói chuyện luôn soi mói và nói móc nhau để đối phương bẽ mặt.
Lục Chí Hinh ngưng một lúc, đi lấy một chồng vở đặt trước mặt tôi, nó cao tới nỗi sắp che luôn tầm nhìn của tôi.
- ... Làm đống bài tập này cho tôi, khi nào xong thì về.
- Nói gì cơ ?
Tôi có phần sững sờ nên hỏi lại, không ngờ cậu ta lại dám lườm tôi lạnh lùng nói.
- Bị điếc hay sao mà không nghe ? Làm hết đống bài tập này.
- Không bao giờ , tại sao tôi phải làm ? Trừ phi cậu làm gì đó cho tôi chứ.
Lục Chí Hinh từ từ mở hộp cơm ra ăn, ánh mắt vẫn không nhìn lấy tôi dù chỉ một lần.
- Sợi dây...
- Đừng, đừng, đừng... đừng nói gì đến nó cả. Làm bài tập chứ gì ? Được thôi tôi sẽ làm, nhưng sau khi làm xong cậu phải trả sợi dây chuyền cho tôi.
- Được.
Tôi ngẩn người nhìn Lục Chí Hinh, từ khi nào cậu ta lại trở thành con người tốt tính như vậy, ôi... thật là bất ngờ mà. Tôi vẫn bán tín bán nghi hỏi lại.
- Thật hả ?
- Tôi thề, được chưa ?
Làm bài tập khoảng 1 tiếng đồng hồ tôi có hơi mệt mỏi tay, hơn nữa trong người có hơi yếu vì tôi bị cúm, suốt khoảng thời gian làm bài tập tôi hắt xì liên tục khiến Lục Chí Hinh ngồi bên cạnh học bài bị ảnh hưởng.
- Tôi nghỉ chút nhé, mệt quá.
Cậu ta vẫn im thin thít chăm chú đọc sách, còn giả vờ là chàng trai mọt sách lạnh lùng chăm chỉ lắm cơ. Bình thường đâu có học đâu, cũng đâu có chăm chỉ đến thế, chắc lại đang thể hiện đây.
Tôi nằm dài ra bàn, ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều sắc sảo của Lục Chí Hinh. Không phải là cậu ta không có nhan sắc nên ít người chú ý, chỉ là nét đẹp có hơi lạ không hợp gu mấy bạn trẻ thôi.
Cậu ngồi đối diện tôi, một lát sau tôi đã chợp mắt.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments