Sáng hôm nay tôi mang khuôn ủ rũ chẳng thích thú gì tới trường, trong lớp lại đang bàn tán một vấn đề sôi nổi.
- Nghe nói hôm nay có học sinh mới , không biết là nam hay nữ nhỉ ?
- Tôi mong là nữ, nhưng phải xinh một chút mới có động lực đi học.
Đám con trai tụm năm tụm bảy bàn tán khiến đầu óc tôi nhức cả lên, khuôn mặt xám xịt nhìn bọn họ. Thấy tôi nhìn qua, cả đám đều im bặt không nói gì...
Vào buổi học tôi cũng không mong chờ lắm, không ngờ cái tin học sinh mới là có thật.
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới, và học bắt đầu từ buổi này, các em nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Cô gái đó bước vào, tôi sững người một lúc ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu ta. Châu Diễm đứng trên bục đưa mắt nhìn tôi, chúng tôi như nước với lửa gặp ở đâu là xảy ra mâu thuẫn tới đó.
Học sinh mới mà đám bạn bàn tán chính là Châu Diễm, tôi không ngờ cô ta là học sinh mà lại gian manh đến thế. Ngữ điệu giọng nói khi giao tiếp với tôi trông cứ như đàn chị.
- Xin chào, tôi là Châu Diễm. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn...
- Châu Diễm là người đạt thành tích giỏi và từng được đi thi học sinh giỏi tỉnh, năm ngoái từng làm lớp trưởng, thầy cũng có ý định đề cử bạn vào vị trí này.
Tôi tức ngang lồng ngực không biết chỗ nào giải tỏa đành kìm nén trong lòng, sao lại để một người mới làm lớp trưởng trong khi không hiểu rõ quy định của trường như Châu Diễm chứ ?
Tôi đưa mắt liếc chú tôi đang đứng trên bục giảng những dường như chú không thấy, tôi nắm chặt bàn tay, móng tay to đâm vào lòng bàn tay nhưng không có một chút tổn hại nào.
Linda thấy sự việc không ổn bèn đứng lên ý kiến.
- Thưa thầy, với một bạn mới chuyển trường như Châu Diễm vốn không thích hợp làm lớp trưởng.
- Em muốn đề cử ai không ?
- Tô Cẩm Hàn ạ.
Có người gọi tên tôi, tôi ngơ ngác một lúc nhưng lại trở về với biểu cảm tự tin.
Tất cả ánh mắt trong lớp và cả Châu Diễm đều đổ dồn về phía tôi, ánh mắt tôi nhìn chú đang trông chờ chú ấy nói ra.
- Tô Cẩm Hàn không được ? Thầy sẽ theo dõi một tuần để xem xét đã, tạm thời vẫn là Tô Cẩm Hàn. Vắng mặt lớp trưởng lại không kịp bầu lớp trưởng mới sẽ ảnh hưởng việc học tập và các việc khác, Cẩm Hàn... em tạm thời đảm nhiệm chức vụ này, nếu có gì thay đổi thầy sẽ thông báo.
Buổi sinh hoạt hôm nay chẳng mấy vui vẻ, tôi mang khuôn mặt tức tối bước ra ngoài, đôi lông mày nhăn lại khiến ai nhìn vào tôi cũng sợ khiếp vía.
Đi dọc dãy hành lang, không ai là không nhìn tôi, đến khi tôi lại gần họ lại cụp mắt xuống né tránh ánh mắt của tôi.
Bụng đói cồn cào đánh trống inh ỏi cả lên, tất nhiên đôi chân cũng hiểu ý tôi tới thẳng canteen. Tới đây tôi cũng gặp Lục Chí Hinh ở đó nhưng có vẻ cậu ta không đoái hoài gì đến tôi, tôi thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm.
- Cẩm Hàn cậu ăn gì ?
Hạ An dành bao cả đám vì hôm nay cậu ấy nhận lương ở cửa hàng làm thêm, chúng tôi đồng ý cho qua chuyện và không muốn từ chối thành ý tốt của nó. Nếu lắc đầu cậu ấy lại càm ràm suốt cả ngày cho mà xem, không phải Hạ An lỗ mà trước nay buổi ăn sáng hay ăn trưa đều hai chúng tôi bao vì cả hai đều là con nhà giàu.
Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhưng Linda đứng ở sau khều nhẹ tôi, tôi hiểu ý bèn mang khuôn mặt tươi tắn nghiêm túc ra chọn món.
- Vẫn là đồ ăn như mọi ngày, khẩu vị của mình khó nuốt món lạ lắm nên vẫn ăn đồ hay ăn thì hơn.
- Cậu ra ghế đợi đi để mình đứng mua cho.
Tôi gật đầu ra ghế ngồi, còn Linda chạy vào nhà vệ sinh. Ở canteen muốn mua gì ăn gì đều phải xếp hàng có trật tự, mỗi giờ cao điểm lại đông nghịt người.
Một âm thanh quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, giọng nói nhỏ nhẹ rất ân cần.
- Sao lại uống nước ngọt, ngồi ở đây đợi tôi một lát, thật là không biết chăm sóc bản thân.
Lục Chí Hinh đột nhiên đứng sau thì thầm vào tai khiến tôi chẳng hiểu gì bèn chửi tục một cái. Rất hoang mang nhưng có vẻ nghe theo lời cậu ta là tốt, tôi đành ngồi im bất động, khoảng vài phút sau Lục Chí Hinh quay lại đem theo một chiếc áo khoác.
- Ngồi yên đó.
- Rốt cuộc là có chuyện gì ?
Cậu ta nói nhỏ, tôi cũng nói nhỏ, canteen lúc này đông nghẹt người, chúng tôi nói chuyện có lẽ ít người nghe thấy.
Cậu choàng áo khoác qua eo tôi và dùng hai ống tay áo buộc chặt ở eo.
- Được rồi, bây giờ đứng dậy đi.
Ở trường chúng tôi là học sinh nữ đều mặc váy, đến nước này tôi cũng hiểu ra vấn đề rồi. Khuôn mặt tôi xấu hổ cúi gằm xuống, đôi má đổ ủng lên trông thấy, bèn đứng sau lưng khép nép theo sau Lục Chí Hinh.
- Đi với tôi.
Trước cửa nhà vệ sinh nữ cậu ta đưa cho tôi một bịch băng vệ sinh, tôi khẽ cầm rồi chạy vọt vào trong. Sau khi xử lý xong tôi vẫn còn xấu hổ mà bước ra, thấy cậu ta còn ở đó tôi bất giác giật mình.
- Sao... sao cậu còn ở đây nữa ? Không...
- Chờ cậu chứ sao ? Lâu quá đó, về thôi.
Lục Chí Hinh nắm tay kéo tôi đi nhưng tôi lại lùi về sau.
Cậu ta nhìn tôi đăm chiêu rồi lại mỉm cười thích thú.
- Làm như lần đầu nắm tay người khác giới vậy ?
- Kệ tôi đi, cậu đi trước đi.
Cậu ta quay lưng đi trước, miệng thì trêu chọc tôi nhưng cậu ta lại tủm tỉm cười một mình bởi theo góc nghiêng này chính mắt tôi thấy.
- Khoan đã...
Lục Chí Hinh quay người lại, khuôn mặt lạnh lẽo nhìn tôi.
- Sao ?
- Trả cậu áo.
Tôi đi đến nhét áo khoác vào tay Lục Chí Hinh rồi lao nhanh như một cơn gió biến mất trong không gian, lúc ấy tôi muốn chạy nhanh thật nhanh đến một nơi không có ai vậy..
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments