Khi tôi thức dậy đã là 7h sáng mà trường tôi vào học lúc 7h15, từ nhà đến trường không lâu nhưng việc chuẩn bị trang phục quần áo thì lâu.
Tôi tức tốc tới trường, hôm nay bố tôi đi công tác nên không có ai đón tôi cả, khổ nỗi là Tô Dương không gọi tôi dậy. Trước cổng trường tôi lấp ló ở bên ngoài sợ bảo vệ sẽ phát hiện, tôi là trùm trường, ngôi trường này là địa bạn của tôi vậy mà có ngày lại như một tên ăn trộm đứng ở ngoài cổng.
- Wow, học sinh ưu tú, chị đại học đường , cho hỏi sao hôm nay đi trễ vậy ?
Trong trường người dám trêu đùa và hóng hách trước mặt tôi chỉ có tên khốn đó, cậu ta đến nay vẫn không hối hận vì đã ăn cắp sợi dây chuyền của tôi.
Lục Chí Hinh đi đến bên cạnh cứ như vậy tự tiện đưa tay khoác lên vai tôi mặc dù khuôn mặt tôi đang bày ra biểu cảm tức giận, tức đến nỗi muốn đấm cậu ta một cái thấy đau.
- Chúng ta cùng chung cảnh ngộ đó, xem ra cũng hợp nhau phết.
- Có im miệng đi không ? Bảo vệ nghe được chết cả đám bây giờ.
- Tôi là học sinh cá biệt tất nhiên việc đi muộn cũng là điều bình thường, quen quá rồi nên tôi không sợ. Còn cậu, bị thầy cô giáo biết được sẽ mất mặt lắm.
Khuôn mặt tôi biến sắc nhìn tên này đang giễu cợt, nếu như hắn không nắm giữ sợi dây chuyền của tôi thì tôi đã cho cậu ta nhập viện từ đời nào rồi. Học võ là để xử lý những kẻ thế này, vậy mà tôi vẫn không thể sử dụng được.
- Thôi nào, đã đi muộn rồi thì cúp học luôn. Học chi lắm, trong lớp cậu giỏi nhất rồi không ai đọ lại nổi đâu. Nghỉ một buổi có chết chóc ai đâu chứ ?
Khuôn mặt thì điển trai miệng lưỡi lại chẳng từ nào ngon ngẻ cả, không ngờ hôm nay thằng nhãi này lại khen tôi học giỏi nhất lớp, tuy ghét tôi nhưng cậu ta vẫn thừa nhận thành tích tốt của tôi, cũng không hẳn là đáng ghét lắm.
Lục Chí Hinh kéo tôi đi, cũng không biết cậu ta lôi tôi đi đâu, cả dọc đường đều muốn mua đồ ăn vặt.
- Ê nhóc, ăn cái này chưa ? Tiểu thư các cậu chắc dăm ba cái này cũng không thèm đâu nhỉ ?
Cậu đứng trước quầy bán xiên bẩn liên tục xúi tôi mua, biết tôi không thích nhưng vẫn bắt tôi phải làm. Còn quá đáng hơn là dùng tiền của tôi mua.
- Tao không ăn đâu, mua cho mày là được rồi.
- Này này... ăn nói kiểu gì đấy. Bạn cùng lớp phải tôn trọng nhau chứ ?
Tôi đưa tiền ra cậu ta liền cầm lấy trả tiền, chẳng nhượng bộ cũng không ngần ngại gì.
- Ai là bạn cùng lớp với mày.
- Không thích là bạn cùng lớp thì chuyển lớp đi, ở đó mà lớn giọng.
Tôi nói tôi không thích ăn nhưng Lục Chí Hinh vẫn cho tôi, suốt dọc đường luôn khen ngon, khi ăn xong một xiên còn một xiên nữa. Tưởng rằng cậu ta ga lăng lắm sẽ cho tôi ăn, ai ngờ đưa que xiên lên trước miệng.
Cuối cùng lại trở tay đưa ra trước mặt tôi.
- Trên đời này mà không ăn xiên bẩn một lần thì phí lắm, thử một miếng thôi, cái dạ dày của cậu cũng không bé đi đâu đâu.
Lần đầu tiên tôi gặp một cậu con trai vừa nói nhiều vừa xấu tính như vậy, tôi chỉ nhăn mày rồi cắn nhẹ một miếng không ngờ món ăn đường phố này cũng không tệ.
Khi cắn đến miếng thứ hai tôi lại cảm thấy ngại, mặt đỏ ửng lên lúc này trông như chú thỏ non vậy, ấy thế mà Lục Chí Hinh ngây thơ lại không nhận ra. Thực ra cậu ấy đang cầm que xiên cho tôi cắn, khoảng cách đối diện gần này khiến tôi không quen cho lắm.
- Để tôi tự ăn.
Tôi giật lấy que xiên trong tay cậu ta, cố gắng tránh mặt nhưng không ngờ Lục Chí Hinh cứ liên tục nhìn tôi cười.
- Này, đừng nói là cậu đang ngại đấy nhé.
- Không muốn chết thì bớt bớt cái miệng.
Giống trong các tiểu thuyết ngôn tình hay các bộ phim Hàn Quốc tôi lại thấy tôi với cậu ta giống như cặp nam nữ chính oan gia vậy, nhưng tôi lại là người nằm trên bởi tính tình tôi cọc cằn y như một người đàn ông khó tính. Còn Lục Chí Hinh, cậu ta hớn hở vui tươi luôn chọc ghẹo tôi.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments