Lục Chí Hinh đăm chiêu nhìn tôi, tôi cũng không để ý lắm cứ như vậy về lớp. Vẫn không một chút sợ hãi hay tức giận nào bởi tôi biết kết quả của nó ra sao ? Dĩ nhiên Châu Diễm sẽ không đấu lại tôi...
Chiều hôm ấy trên trang chủ của trường được lập ra để học sinh bày tỏ nỗi lòng và tâm sự cũng như drama ít ai biết. Sau khi thông tin tôi và Châu Diễm tranh giành chức vị chị đại, ai nấy đều ủng hộ cho Châu Diễm, họ đều tranh ghét và chửi rủa tôi vì ỷ quyền vào Châu Diễm.
Có lẽ trước tới nay tôi đã nhân nhượng với bọn họ quá, là do tính tình tôi nóng giận dễ cáu gắt chứ không hiểm ác thâm độc như cô ta.
Đọc những dòng bình luận kia tôi tức không chịu được, lúc muốn xả cơn giận Hạ An liền cố gắng khiến tôi tịnh tâm.
- Cẩm Hàn, đừng khiến các bạn trong lớp áp lực quá, thay vì tức giận như vậy cậu thử đấu bằng thực lực xem.
- Mình có đủ thực lực nhưng học sinh nam nữ đều bênh vực cô ta đấy thôi.
Hạ An đưa bàn tay xoa xoa nhẹ người tôi hạ hỏa, trong lớp giờ này chẳng có ai vì bọn họ sợ tôi, học chung trong lớp đã sợ lắm rồi, giờ ra chơi cũng phải tự do tự tại một chút.
Cuộc sống của tôi luôn có quy tắc riêng, tôi luôn muốn mọi người làm theo ý mình nên mới bắt bẻ như thế khiến mọi người ghét tôi. Tôi chẳng quan tâm lắm, nếu tôi là idol chắc antifan nhiều không đếm xuể.
Trong lúc nóng giận như lửa đốt, Lục Chí Hinh lại từ đâu xuất hiện trước mặt tôi dùng ánh mắt khiêu khích châm chọc.
- Tôi không biết cậu đấu đá với Châu Diễm ra sao nhưng tốt nhất không được dùng bạo lực, nếu không cả đời này tôi cũng không bao giờ trả lại sợi dây chuyền cho cậu.
- Cậu dựa vào cái gì chứ ?
Cậu ta đưa sợi dây chuyền trước mặt tôi, tôi đành kìm nén cơn giận, bàn tay nắm chặt tạo một đường quyền.
Về đến nhà, tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc thì cậu ta ngăn chặn mình đánh nhau với Châu Diễm là có lợi gì cho cậu ta. Chuyện này chỉ có hại với mình và cả cô ta, chẳng lẽ cậu ta lo sợ mình bị hạ hạnh kiểm nên mới làm như thế.
Hay là... cậu ta thích mình nên mới đối xử tốt với mình ? Tôi ngồi bật dậy với bộ đồ ngủ Hello Kitty siêu đáng yêu, đúng là đây không phải phong cách của chị đại nhưng tôi không quan tâm.
- Lục Chí Hinh thích mình sao ? Haha... không phải chứ ? Chắc là... chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi.
Tôi lại nằm ra giường đắp mặt nạ, lại nghe tiếng lạch bạch trên trần nhà, âm thanh ấy chỉ phát ra cách đây không lâu.
Chúng tôi ở trong một căn hộ chung cư cao cấp, ở đây thuận tiện với công việc của bố nhưng không có đất để xây nhà, gia đình tài phiệt như tôi đành phải ở tạm ở đây.
Mỗi khi tối đến trên tầng trên lại vang vọng tiếng lạch bạch lạch bạch như quả bóng đang đập xuống sàn. Nhiều khi tôi muốn lên trên gõ cửa yêu cầu họ bớt hành động làm việc phát ra tiếng to nhưng bố và dì liên tục ngăn cản. Họ muốn giữ mối quan hệ tốt với hàng xóm hai bên.
Tôi đeo tai nghe bấm điện thoại, một tá tin nhắn của Bạch Trạch nhắn cho tôi.
" Tô Cẩm Hàn, em xuống nhà nói chuyện với anh đi, anh rất nhớ em. "
" Cẩm Hàn, anh đứng đợi em từ khi em tan học rồi nhưng không thấy ai mở cửa cho anh."
" Cuộc đời anh không thể sống thiếu em được, một là em ra mở cửa, còn không anh cũng không tha thiết sống nữa."
Cái gì cơ ? Bạch Trạch uy hiếp sẽ tự tử nếu tôi không xuống nhà , tôi khẽ nhếch miệng, một người như anh ta sẽ xem trọng kiến thức sự nghiệp hơn cả bạn gái. Không có chuyện tự tử vì tôi được, anh ta quá nhát gan.
Nhà tôi ở tầng một, đứng ở phòng ngủ có thể thấy cổng chung cư, ngoài trời mưa to như trút nước, bóng dáng của một người đàn ông đứng ở dưới mưa chờ tôi.
- Có gan phản bội tôi thì có gan chấp nhận, đáng đời.
Tôi đóng rèm cửa lại, trong phòng ngủ tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo...
Là bác bảo vệ gọi tôi về người đàn ông đứng trước cổng, tôi sợ bố và dì biết nên đành bực bội cầm ô bước ra ngoài.
Thấy tôi Bạch Trạch như thấy liều thuốc phiện vậy, lao vào ôm tôi như xa cách mấy chục năm.
- Bỏ ra...
- Cẩm Hàn, em biết là anh nhớ em thế nào không ? Cho dù em có lạnh nhạt với anh cũng được, có đánh có mắng anh cũng không sao ? Anh chỉ cầu xin em cho anh ở bên cạnh em, hay chúng ta là bạn cũng được.
Anh ta cầu xin tôi hết mực chân thành nhưng tôi vẫn lạnh lùng từ chối, còn đẩy ngã Bạch Trạch xuống đất.
Tôi có hơi xót nhưng không đỡ anh ta dậy.
- Anh biết loại người tôi ghét nhất là gì không ? Tôi ghét những người có thể phản bội, cho dù là lần đầu tiên đi chăng nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Bởi bố tôi cũng từng phản bội mẹ tôi.
Giọng tôi nghẹn ngào rồi cầm chiếc ô bước vào trong, lúc khép cánh cổng tôi còn hét lớn với anh ta.
- Từ nay đừng tới tìm tôi nữa, nếu cứ dây dưa như vậy chỉ khiến tôi ghét anh thêm mà thôi.
Tôi quay người đi vào trong, trên tầng hai, một người đàn ông trẻ trung đứng trước cửa sổ nhìn tôi và Bạch Trạch. Tôi không quen anh ta nhưng bóng dáng này rất quen thuộc, tôi chưa kịp đi vào nhà anh ta đã đóng rèm tắt điện.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments
tngg ♫
có khi nào người này là LCH k:)?
2023-05-21
2