Tôi đưa mắt nhìn thấy bên vỉa hè, một người phụ nữ trung niên đang bán đồ ăn vặt, tuy không đông khách nhưng tôi lại rất chú ý.
Tôi bỏ mặc Lục Chí Hinh ở đó, đi về phía cổ chủ bán đồ ăn vặt, không có chỗ bán đàng hoàng, chỉ một cái gánh nhưng lại rất nhiều đồ ăn.
- Con mua gì ?
- Bán cho con một bịch bánh tráng.
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà, đôi bàn tay và cơ thể nhăn nheo gầy gò, bà ấy chỉ mới 50 tuổi nhưng bề ngoài trông như đã 60,70 tuổi rồi.
Trước đây tôi từng đến đây mua vài lần chủ yếu là mua cho bạn chứ tôi không ăn, đồ ăn vặt thường được đưa lên tivi cảnh báo nên tôi chẳng mấy hứng thú, hôm nay chỉ là bị dụ.
Tôi lấy xấp tiền trước đây đã lấy được từ chỗ của đàn em đưa cho bà, bà ấy nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, tiền polymer không nhiều, tiền giấy thì đầy rẫy ra.
- Gì cứ lấy đi ạ.
Dường như bà ấy hiểu ra gì đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi, thực ra số tiền ấy là của gì làm lụng cực khổ đưa cho con gái để học hành. Không ngờ con bé đó lại đem tiền đi hút thuốc và ăn uống chơi bời, tôi không nói ra chân tướng nhưng có lẽ gì đã hiểu.
Tôi còn cố tình nhét một tờ 500 vào bên trong xấp tiền đó xem như là đang mua gói bánh này.
- Con gái à ? Con biết con gái của gì sao ?
- Con gái của dì học chung trường với cháu, ở trường em ấy khá nổi tiếng, dì nên quan tâm em ấy một chút.
Nói những gì cần nói, tôi quay lưng đi lại bắt gặp ánh mắt Lục Chí Hinh đang nhìn tôi với vẻ tò mò. Tôi không nói ra chân tướng bởi người lớn nếu bị trẻ nhỏ nói này nói nọ họ luôn có suy nghĩ đám nhóc đang dạy dỗ mình.
Hơn nữa đó là chuyện gia đình người ta, tôi chỉ giúp ngần ấy thôi, không ít cũng chẳng nhiều.
Lục Chí Hinh móc tiền trong túi ra trả cho tôi, không ngờ cậu ấy có tiền mà lại ăn tiền của tôi, tôi không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy.
- Gì đây ?
- Thì trả cho cậu đấy.
Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh cậu ta đứng cửa số nhìn tôi và đám bạn ăn hiếp cướp tiền của đàn em và rồi câu chuyện vừa nãy, cuối cùng thì tên nhóc này cũng hiểu ra. Hóa ra trước giờ cậu ta hiểu lầm tôi ăn cắp tiền nên mới tự tiện tiêu tiền của tôi như thế.
- Không cần đâu, coi như tôi làm là vì muốn chuộc lại sợi dây chuyền. Trả nó cho tôi.
Tôi đưa ta ra trước mặt Lục Chí Hinh, cậu ta nhìn rồi liếc tôi một cái, cứ như vậy ngoảnh mặt bỏ đi.
- Này... Đã bảo là trả lại cho tôi, có phải cậu bán nó đi rồi không ?
Lục Chí Hinh dừng bước không thèm ngoảnh đầu lại, trong túi áo cậu ta đưa sợi dây chuyền ra chỉ cho tôi nhìn nó một giây rồi lại cất vào áo.
- Trả đây... Tên đáng ghét khốn kiếp xấu xa này.
Tôi chạy nhanh rồi nhảy lên người cậu ta bắt cậu ta cõng tôi, theo thế đó chắc chắn Lục Chí Hinh sẽ không bảo vệ sợi dây chuyền kia vì sợ ngã hơn.
- Để nó ở đâu rồi... cậu để nó ở đâu.
- Này, có xuống không ? Ngã cả đôi đấy.
- Vậy thì đưa sợi dây cho tôi đi.
- Mơ đi con.
Thấy tôi ngoan cố như vậy, cậu ta không còn cách nào khác bèn đưa ra thỏa thuận.
- Xuống, xuống, tôi sẽ đưa sợi dây cho cậu.
Tôi nhảy xuống cậu ta bèn trở mặt với tôi.
- Với một điều kiện.
- Sao không nói liền mạch luôn đi, có cần phải ngắt quãng như vậy không ?
Tôi bực mình lắm rồi, tức đến điên não với cậu ta.
- Mỗi khi tôi gọi cậu phải có mặt, nói gì cậu phải nghe và bắt làm gì thì làm cái đó.
- Ý cậu là... tôi làm o sin cho cậu.
- Phải .
- Trời đất quỷ thần ơi, tôi là tiểu thư của Tô gia, của Tô gia đấy. Sao có thể trở thành ô sin của một người như cậu, không được, không thể được.
- Thế cậu có muốn lấy lại sợi dây chuyền không ?
Lại một lần nữa cậu ta khiến tôi câm như hến, không cắn răng chỉ đành nghĩ rằng không thể cắn cậu ta một cái, một khi đã cắn thì xương ra xương thịt ra thịt.
- Nếu cậu đã đề nghị như vậy tôi cũng có một đề nghị.
- Được.
- Việc tôi làm ô sin cho cậu , cậu không được nói cho bất cứ ai và không được để cho ai biết. Nếu không...
- Nếu không thì sao ?
Tôi dùng ánh mắt dữ tợn to tướng nhìn cậu ta đe dọa nhưng Lục Chí Hinh cứ như người đá vậy, không sợ tôi dù chỉ là một chút, đến ngay cả anh trai tôi mỗi khi tôi quát lên cũng đã ríu người.
- Tôi chưa nghĩ ra... nhưng mà cậu phải giữ bí mật chuyện này.
- Được. Thỏa thuận như vậy...
- Ừm.
Chúng tôi bắt tay với nhau , cậu ta thì hả hê khôn xiết còn tôi thì không hề cam lòng.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments
tngg ♫
dì chứ k phải là gì ạ
2023-05-21
2