Tôi vẫn mang khuôn mặt lạnh gõ cửa, một lát sau Lục Chí Hinh mở cửa bước ra. Còn cố tình chọc ghẹo tôi một câu khiến tôi sắp ói.
- Bạn gái của anh mua đồ ăn đến cho anh rồi à ? Cảm ơn bé yêu nhé.
Mọi người ở căn phòng đối diện đều gần như ngã ngửa khi nghe câu nói ngọt xớt như đường của Lục Chí Hinh. Tôi khẽ nói nhỏ vài tai của cậu ta, giọng điệu gằn lên như cảnh cáo.
- Khôn hồn thì trả sợi dây chuyền cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến cậu ở lại lớp. Học chung với mấy em một năm chắc không sao đâu ha ? Thành tích hiện tại đã không cao, không có sự cố gắng, với một tiếng nói của bố tôi, tôi có thể khiến cậu không tốt nghiệp được. Còn nữa, gia cảnh của cậu làm sơ bằng gia cảnh của tôi.
Lúc đầu thực sự tôi chỉ muốn cảnh cáo nhưng hình như hơi quá đà, tôi đã nói những lời không nên nói về gia cảnh của Lục Chí Hinh. Đã nghèo thì nhận mình nghèo, có cần cáu lên như vậy không ?
Lục Chí Hinh nhăn mày nhìn tôi, ngay lập tức cậu ta nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi kéo vào trong phòng và đóng cửa lại. Tôi biết bên người là vô số suy nghĩ và suy diễn về cả hai chúng tôi, tôi chỉ những lời này truyền đến tai bố mà thôi.
- Đừng như vậy chứ ? Người ta nhìn thấy cứ tưởng cậu đang ăn hiếp tôi đấy.
- Tôi đã nói với cậu " không được nhắc tới gia cảnh của tôi " rồi, cậu quên sao ? Hay cố tình không nhớ.
- Tôi là đang cố tình không nhớ đó, sợi dây chuyền cũng giống như gia cảnh của cậu, cậu coi trọng chuyện ấy tôi cũng coi trọng nó. Nếu cậu xem hai từ " gia cảnh " khiến cậu dị ứng thì trả sợi dây chuyền cho tôi. Từ này tôi cũng sẽ không dây dưa với cậu nữa, chúng ta cũng chẳng phiền đến nhau.
Lục Chí Hinh ép sát tôi vào trong tường, hắn mắt hung tợn như giang hồ nhìn tôi không rời. Tôi gan lắm, đâu có sợ, còn cố tình nhìn chằm chằm vào con mắt ấy.
- Tôi sẽ trả sợi dây chuyền, với điều kiện...
Lúc này tôi vội mừng nhưng nghe đến điều kiện tôi lại vụt tắt.
- Biết ngay mà...
-... Điều kiện này tôi tạm thời chưa nghĩ ra.
- Hả ?.
Tôi sững sờ nhìn cậu ta, xem cậu ta là kẻ ngốc rồi cười phá lên.
Nhưng đột nhiên va ngã vào ánh mắt sắc lạnh y như tổng tài bá đạo lại khiến tôi có chút rùng mình, chuyển sang cười mỉm.
- Vậy sợi dây chuyền của tôi đâu ?
- Đã bảo là khi nào nghĩ ra điều kiện rồi sẽ đưa mà. Ra ngoài.
- Anh yêu không cho bé ở đây ăn cơm với anh à ?
Lục Chí Hinh không những không né tránh mà còn tiến tới sát gần tôi, sắp hôn luôn cả tôi.
- Anh ăn cơm xong rồi... ăn bé luôn được không ?
Trong đầu tôi bất giác nghĩ đến đêm đầu tiên của tôi và cậu ta, vội phi thẳng ra cửa chạy mất hút. Lục Chí Hinh nhìn theo bóng lưng tôi nở một nụ cười mỉm, rồi lẩm bẩm một mình.
- Đã sợ thì đừng có chọc, đã chọc thì phải dám đối mặt chứ ? Yếu như vậy mà đòi làm chị đại. Hazzzz
Chính vì chuyện lần này khiến tôi một lần nữa thắc mắc, thực sự thì tôi đã ngủ chung với Lục Chí Hinh sao ?
- Chuyện này tôi phải điều tra rõ, bị cậu ta chọc điên như thế cũng chẳng vui vẻ gì.
Xuống cầu thang tôi chạm vai vào hai bạn nam, theo thói quen tôi lớn giọng hổ báo hét vào mặt chúng nó.
- Tụi bay đi không nhìn đường à ? Mắt để phía sau sao ? Nếu mắt để phía sau thì bẻ cổ lại mà nhìn đường chứ ?
Không ngờ cậu bạn bị tôi đụng phải đưa bàn tay lên, cả ngón nắm lại chỉ chừa một ngón trỏ chìa ra. Chỉ chỉ trỏ trỏ lên người tôi, giọng điệu nhỏ nhẹ, hình như không phải con trai.
- Chị à , em biết chị giận cho em xin lỗi nhưng hai bên đều có lỗi mà chị.
Thằng nhóc kế bên khều khều vào người bạn gay đó cố ý nhắc nhở.
- Ờ...
Tôi chỉ ừ đại rồi vội chạy khỏi dãy tới túc xá nam, nơi này cũng có nhiều người khác bọt quá nhỉ ?
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments