Tôi đưa mắt nhìn Lục Chí Hinh cùng lúc ấy ánh mắt cậu ta cũng nhìn tôi, cả hai chúng tôi ngượng ngùng vội cụp mắt xuống, chỉ là một cái chạm mắt nhẹ lại khiến bản thân tôi có chút xao xuyến.
- Lớn rồi, tự chườm đá cho mình đi.
Tôi lườm cậu ta một cái, cũng đâu cần ai kia chườm đá chăm sóc tôi. Tôi cầm lấy bọc đá từ tay Lục Chí Hinh chườm lên mặt.
- Cậu ghét tôi lắm sao ?
Tôi không cần biết cậu ta nghĩ gì, tôi phải giải đáp thắc mắc cho tôi trước, não của tôi gần như nổ tung và bị đảo lộn bởi người đàn ông này.
Tôi đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Lục Chí Hinh, cậu ta cũng nhìn tôi nghiêm túc.
- Không.
- Không ? Vậy tại sao hết lần này đến lần khác cậu luôn làm khó tôi, đó không phải là ghét thì là gì ?
- Lúc đầu tôi chỉ muốn đòi tiền phòng và bắt cậu phải đền vì tối hôm đó cậu làm với tôi, nhưng mà có lẽ bây giờ thì không cần. Tôi và cậu giống như nước với lửa, gặp nhau là lại xích mích gây chuyện, đó không phải là làm khó cậu mà là trêu chọc cậu, tôi chỉ làm với những thứ mà tôi thích thôi.
Tôi nhếch miệng cười, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lục Chí Hinh.
- Thực sự mối quan hệ của tôi và cậu chỉ là oan gia thôi sao ? Hay là cậu thực sự ghét tôi mà cậu không dám nói.
- Bớt suy diễn đi, lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác không cảm thấy bứt rứt lương tâm à. Nghĩ thoáng lên chứ ?
Tôi tò mò đưa mắt nhìn Lục Chí Hinh, như muốn cậu trả lời dứt khoát với câu hỏi tiếp theo của tôi. Nó chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện trước đó cả...
- Nơi đông người cậu không nói chuyện nhiều như vậy ? Sao lúc chỉ có tôi và cậu, cậu lại nói chuyện nhiều hơn cả tôi chứ ? Ở trường này tôi là người có giọng nói đanh thép tone cao nhất, đừng nói là muốn vượt qua tôi.
- Muốn biết lý do sao ?
- Ừm.
- Là vì tôi thích cậu đó.
Lời nói sến súa lại thẳng thừng như vậy tôi biết cậu ta đang trêu chọc tôi, tuy có hơi ngại nhưng tôi vẫn cố kiềm chế, tôi lao lên túm tóc Lục Chí Hinh đôi vò lại thành một đống như một ổ rơm cho gà đẻ trứng.
- Này thì dám trêu chọc tôi, cậu có biết là mình đang đụng đến ai không ?
- Thôi thôi... tôi chỉ đùa thôi mà. Chẳng lẽ trên đời này cậu không biết đùa là gì à ? Còn dám lên mặt là sợi dây chuyền đi gặp ông bà ngay đấy.
Chỉ cần nhắc đến sợi dây chuyền yêu quý bé bỏng của tôi là tôi lại im phăng phắc nghe lời như một con robot vậy. Tôi bực mình im lặng ngồi xuống, một mực đuổi Lục Chí Hinh ra khỏi phòng y tế.
- Phòng y tế dành cho người bệnh, không dành cho người khỏe khoắn như cậu. Biến...
- Tôi bị cậu tát mà, cũng đau lắm.
- BIẾN.
Trong phòng chỉ có mỗi mình tôi, nhìn thấy cậu ta rời khỏi không hiểu sao tôi lại tự mình nở một nụ cười. Là lâu ngày không tiếp xúc với người khác giới nên bản thân tôi thành ra thế này à , không phải chứ ?
...
Tôi là lớp trưởng tạm thời nên cuối tuần tôi đều báo cáo lỗi các bạn trong lớp gặp phải, trước giờ sinh hoạt mọi người đều năn nỉ tôi và bày ra bộ mặt đáng thương để tôi tha lỗi.
Lỗi của họ không nhiều, chỉ có ba bốn người bao gồm cả Lục Chí Hinh vì cậu ta không học bài cũ bị điểm không. Cơ hội hiếm có khó tìm phải khiến cậu ta bị phạt nặng tôi mới hả hê.
Bên má tôi sắp lành, tôi vẫn còn cay cái chuyện hôm đó lắm, suốt buổi học luôn liếc nhìn Châu Diễm với dáng vẻ bực bội chẳng ưa. Đột nhiên cô ta lao thẳng tới tát tôi một phát còn đau hơn cái lần trước ở bên má còn lại.
Tôi không chần chừ tát thẳng vào mặt Châu Diễm, cô ta lao vào tôi giật tóc của tôi, cùng lúc ấy các học sinh trong lớp đứng ra ngăn cản cố tách hai chúng tôi ra.
- đừng đánh nữa...
- Dừng lại đi, lớp bị trừ điểm đấy.
- Thầy cô thấy bây giờ.
- Đây là việc mà lớp trưởng tương lai đang làm hay sao ?
Bộ dạng chúng tôi trông như ma với quỷ, tôi có để ý thấy Châu Diễm đang rơi nước mặt và một vết bầm trên mặt.
- Tôi chỉ tát một cái mà đã đau tới nỗi khóc lên rồi à ? Cái này còn nhẹ hơn cái lần trước nữa đấy.
- Anh ấy mất rồi, Bạch Trạch tự tử rồi... tất cả là tại cậu đó Tô Cẩm Hàn.
Tôi sững sờ đưa mắt nhìn Châu Diễm, đầu óc mơ hồ quay cuồng không tin vào tai vào mắt mình nữa. Cùng lúc ấy, Lục Chí Hinh ngồi ở góc bàn cuối đừng dậy lao thẳng đến chỗ tôi và ngăn cản cơn giận của tôi.
- Châu Diễm, cậu đang nói gì vậy ? Đừng vì cậu ghét tôi nên mới đổ lỗi cho tôi chứ ? Đừng đặt điều như vậy, cậu mới là kẻ giết anh ta.
Tôi lao vào Châu Diễm đang khóc nức nở, nhưng Lục Chí Hinh đã dùng cả cơ thể ngăn chặn giữa hai chúng tôi, sức lực của cậu ta quá mạnh khiến một người đã luyện võ như tôi cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ cậu ta vốn không phải là người vô dụng..
Lúc này tôi chẳng còn tâm trạng gì nữa, bản thân vốn mang cái tính dễ nóng giận như núi lửa có thể phun trào, một khi nóng, tôi rất khó có thể làm hạ nhiệt bản thân.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments