Chúng tôi đến khu vui chơi của trẻ con nhưng trong khung giờ này bọn trẻ thường đi học, rất ít người ở đây, vô tình tôi nghe tiếng cãi vã của một cặp đôi. Hóa ra là người quen...
Bạch Trạch và bạn gái mới của anh ta đang xích mích chuyện gì đó tôi không nghe rõ, nhưng có lẽ việc đó có liên quan đến tôi.
- Tại sao anh lại muốn chia tay em ? Chúng ta hòa hợp như vậy, yêu nhau suôn sẻ như vậy mà.
- Em không hiểu hay cố tình không hiểu, từ đầu anh chỉ có ấn tượng với em nên mới tiếp cận em chứ không hề yêu em. Em nên hiểu rõ vấn đề một chút...
- Ai mới là người nên hiểu rõ vấn đề, anh xem tình yêu của em là trò đùa à ? Anh đem em là vật che chắn để thay thế cho cô gái tên là Tô Cẩm Hàn đó chứ gì ?
Tiếng cãi vã lớn khiến chúng tôi nghe rõ mồn một, bản thân không hề cảm thấy hối lỗi và tự trách, ngược lại có cảm giác như tôi là người điều khiển khiến mọi người làm theo những điều tôi thích vậy.
- Không liên quan đến Tô Cẩm Hàn, đơn giản là vì anh không thích em, thế thôi.
Bạch Trạch lúc này giống như tôi ở mấy ngày trước, tôi cũng từng hắt hủi và ghét bỏ anh ta giống như bây giờ anh đang làm với Châu Diễm.
Tôi cũng nghe loáng thoáng qua tên của cô gái đó, tôi và cô ta trước giờ chưa từng gặp mặt trực tiếp và chưa từng nói chuyện. Bây giờ suy nghĩ kĩ lại mới thấy, lúc gặp nhau ở khách sạn cô ta đã tặng cho tôi một ánh mắt không mấy thiện cảm.
Bạch Trạch hất tay Châu Diễm ra, lạnh nhạt quay lưng rời đi, cô ta quay người về hướng của tôi, chúng tôi vô tình chạm mắt nhau.
- Chuyện tình của cậu cũng trắc trở quá nhỉ ? Thật tội nghiệp.
- Đừng khiến tôi phải điên lên, im miệng lại. Không phải việc của cậu...
Tên hãm này đứng bên cạnh tôi lại cảm thấy có chút dư thừa.
- Cậu là ô sin của tôi vậy mà cậu vẫn lên giọng đó với tôi à ?
Tôi im lặng không nói gì nhìn về phía Châu Diễm, cô ta hùng hổ sát khí đi đến trước mặt tôi giơ tay định cho tôi một cái tát. Tôi dĩ nhiên không muốn nhận nó, cho dù chuyện bé xé ra to tôi cũng không để bản thân thiệt thòi.
Nhưng Lục Chí Hinh đã nhanh tay hơn một bước, cậu ta dùng bàn tay mình nắm lấy cổ tay của Châu Diễm. Mạnh miệng cảnh cáo...
- Cô là ai mà dám đánh bạn gái của tôi.
Tôi sững người, hai má đỏ hồng nhìn dáng vẻ ngầu lòi này của Lục Chí Hinh. Nói đúng ra thì cậu ta không có học lực không có gia thế nhưng lại rất điển trai.
Khuôn mặt cậu lạnh tanh còn hơn cả băng nữa, dùng vũ lực hất mạnh tay Châu Diễm ra xa tôi, kéo tôi sát về phía cậu ta khiến bản thân cảm nhận được một chút hơi ấm.
- Anh là bạn trai của Tô Cẩm Hàn sao ? Có giỏi thì quản cô ta cho kĩ đừng để chó đi cắn người.
- NÀY... MÀY NÓI AI LÀ CHÓ HẢ ?
Máu giang hồ tôi nổi lên như một cơn nghiện, chỉ cần ai chọc nhẹ tôi hay chọc mạnh tôi một cái gì tôi liền cáu lên.
Lục Chí Hinh đưa tay ra ngăn cản tôi nhưng tôi bất chấp tất cả hất tay cậu ta ra, đứng ngay trước mặt Châu Diễm.
- Tai bị điếc hay là không có tai vậy ? Là chó mà còn tật nguyền thật là tội nghiệp.
Tôi không chần chừ thẳng tay tát cô ta một cái khiến cái đầu bị vểnh sang một bên, Châu Diễm dùng ánh mắt sắc hơn dao nhìn tôi, muốn đáp trả lại nhưng Lục Chí Hinh đã đứng ra ngăn chặn để bảo vệ tôi.
- Cô xúc phạm người khác có hơi quá đáng rồi đó.
- Mày coi chừng tao.
Châu Diễm liếc tôi một cái rồi rời đi khiến tôi tức giận, không cảm thấy biết ơn Lục Chí Hinh.
- Cậu đuổi người ta đi làm gì ? Để tôi solo một ván với con nhãi đó.
- Bỏ cái tính giang hồ ấy đi.
Lúc này không hiểu sao cậu lại phát cáu với tôi, nhăn mày ánh mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc. Dĩ nhiên tôi đâu thèm nghe lời cậu ta, vốn dĩ tính tôi rất cứng đầu mà.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments