Sau buổi học hôm đó tôi không dám nghênh mặt lên với Lục Chí Hinh nữa, cũng không dám cãi lại cậu ta, càng ngày thấy cậu có vẻ đáng sợ hơn, sự ngây ngô ấy không còn nữa. Tôi cũng dần bắt đầu hoài nghi về con người này...
Giờ giải lao ở dãy hành lang, ở một góc trường vắng vẻ, thầy Khương chờ gặp nói chuyện riêng với tôi.
- Em chào thầy.
Gặp tôi, thầy nhìn tôi với ánh mắt có chút thất vọng, đi đến gần rồi dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên đầu một cái "cóc"
- Học hành không lo học, sao lại đánh nhau giữa lớp thế hả ? Chú biết nói với bố con thế nào đây ? Hư hỏng.
- Chú không phải ngại, cứ nói thẳng với bố con là được, con có cách giải quyết mà. Con dám làm sẽ dám chịu, không trốn tránh đâu.
- Cũng nghĩa khí quá đấy, sau này chú nghiêm cấm con đánh nhau hay vi phạm bất cứ quy định nào của nhà trường. Nếu không chú cũng không giữ nổi hạnh kiểm trong học bạ của con.
- Con biết rồi ạ ?
Thật ra chú Khương biết tính tình tôi thế nào nên thường xuyên thấy tôi bị phạt lỗi nhỏ là đều tha thứ, riêng chuyện đánh nhau giữa thanh thiên bạch nhật không ai là không thấy, rất khó để bênh vực cho tôi.
Tôi biết, làm thầy giáo phải có đạo đức của nhà giáo, tôi cũng không mong muốn thầy làm trái với lương tâm nên không cần thầy phải bênh vực tôi. Thực ra thầy sợ bố mắng tôi nên mới bao che lỗi lầm, nếu bố tôi hiền hậu giống như bao người khác có lẽ sẽ không dễ bị thầy Khương bênh vực như thế đâu.
Một khi bố tôi nóng và nổi giận đều y như tôi, khiến mọi người ở bên cạnh ngay cả người thân cận nhất cũng phải khiếp sợ.
Tan học về nhà, tôi không thấy bóng dáng của bố, tôi có hơi tò mò nhưng không muốn hỏi.
- Cẩm Hàn, ngày mai chúng ta chuyển tới kí túc xá trường để ở tạm một thời gian. Mẹ anh sắp xếp vali cho em rồi.
Tôi bực bội nhìn mày quay người nói chuyện với vẻ cáu gắt.
- Sao mọi người không hỏi ý kiến của em ?
Dì tôi từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt bà ấy từ trước tới giờ đều nhân từ như vậy, giọng nói hết sức ngọt ngào.
- Bố con và dì ngày mai ra nước ngoài làm ăn, khoảng 2 tháng mới xong việc, ở nhà sợ hai đứa không có ai chăm lo nên đã sắp xếp cho hai đứa ở kí túc. Một hai tuần dì và bố sẽ về thăm hai đứa một lần.
- Nhưng con không thích ở kí túc, vừa đông người vừa chật chội. Con ăn sung mặc sướng quen rồi, sẽ không ở những nơi như vậy đâu ?
- Cẩm Hàn, dì và bố con cũng không muốn để hai đứa phải thiệt thòi nhưng dạo gần đây dì nghe trên tivi thời sự nói có kẻ lạ thường giết hại thiếu nữ trẻ vị thành niên, dì cũng lo lắm con à ? Để cho an toàn, ngày mai con chuyển tới kí túc, có gì bảo anh Dương sang giúp con là được.
Mặt tôi hậm hực không muốn đồng ý nhưng rồi vẫn phải gật đầu. Kí túc xá nằm sát trường học dành cho những học sinh ở xa hoặc không có điều kiện đi lại, tôi là tiểu thư thường ở nhà cao cửa rộng, nay lại ở kí túc xá với những bạn học khác khiến tôi có chút không thoải mái.
Kí túc ở trường cũng không hẳn là nghèo nàn, chỉ mới xây ba bốn năm thôi, vẫn còn giữ được nét mới mẻ đẹp đẽ. Chỉ là tính tôi hơi xấu và kén chọn nên mới bực bội như vậy.
- Để dì vào dọn cơm cho hai đứa ăn nhé, ăn xong nghỉ ngơi rồi học bài. Bố con phải tăng ca nên chưa về, ông ấy nói dọn cơm để hai đứa ăn trước khỏi chờ ông.
Dì tôi vào bếp dọn cơm, còn tôi và Tô Dương ngồi ở phòng khác, lúc này anh trai tôi nhòm ngó mẹ anh rồi liếc nhìn qua tôi.
- Cẩm Hàn, chuyện của Bạch Trạch...
- Thôi thôi, em cũng không biết ngọn ngành thế nào ? Đừng hỏi em và nhìn em với ánh mắt như thế.
- Châu Diễm có bắt nạt em không ? Lớp anh kế bên lớp em mà, có gì nhớ hét lớn gọi anh nghe không ?
- Hứ, em cần anh chắc, một mình em có thể chấp cậu ta mấy chiêu lận đấy. Sáng nay vừa bị Châu Diễm tát vào mặt em, nhưng em đâu để thua, em nhào tới đấm đá cậu ta, may mà thầy tới chứ không là Châu Diễm phải nhập viện rồi.
Tô Dương há hốc miệng nhìn tôi sợ hãi và kinh ngạc, tôi còn tưởng sau khi kể xong sẽ được một tràng vỗ tay và tán thưởng, nhưng không.
- Mày điên rồi, thầy Khương nổi tiếng khó tính mà sao mày dám vậy ? Hạnh kiểm của mày trong học bạ còn nguyên không ?
- Anh nghĩ sao vậy ? Em gái anh mà, sao để thiệt thòi chứ ? Còn nguyên ba chữ... " T Ố T "
- Ừ ừ... tao cũng không nghĩ mày dễ bị hạnh kiểm khá đâu. Tao chỉ sợ mày bị mắng rồi tao cũng bị lây thôi.
- Mày không cần lo, mỗi việc tao làm tao đều suy nghĩ trước sau cả rồi.
Tôi ngước mặt lên nhìn Tô Dương, ngay cả cử chỉ điệu bộ cũng giống như một người đàn ông đang nói chuyện với anh em của mình.
Anh tôi nhướn mày lên trợn mắt nhìn tôi.
- Mày với ai đấy. Tao anh mày đấy.
- Mày sinh trước tao có 2 tháng thôi, đứng có lên mặt.
Tôi nghênh ngang vuốt tóc anh trai tôi về sau rồi hí hửng lên lầu, mặc kệ cho Tô Dương bày ra biểu cảm khó hiểu và khó chịu.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments