Trong bữa ăn, Lục Chí Hinh cùng hai bạn trong lớp ngồi bàn bên cạnh, cậu ta luôn nhìn chằm chằm tôi, tôi bèn cố gắng trợn tròn mắt cảnh cáo nhưng cậu ta chỉ nhếch miệng cười.
Lúc ngửa cổ uống nước ngọt, một tiếng tin nhắn khiến tôi ngưng việc đó lại. Lại là tên khốn Lục Chí Hinh nhắn tin cho tôi.
" Không được uống nước ngọt."
" Kệ tôi, không cần cậu quản. "
" Ô sin phải nghe lời chủ 😎 "
Tôi tức giận thở dốc dẹp cái điện thoại sang một bên cũng như không uống nước ngọt, chỉ chăm chú ăn cơm nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi tôi khiến tôi rất khó chịu.
Cái éo gì thế ? Tên khốn này chắc chắn đang dở trò gì đây mà.
Tôi không chịu được mà đập bàn xuống nhìn vào không khí , vẫn không dám nhìn thẳng vào Lục Chí Hinh vì sợi dây chuyện kia.
- Khốn kiếp...
Tất cả mọi người trong canteen dường như bị tôi làm phiền, bọn họ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, tôi lớn miệng ra lệnh.
- Bọn bay nhìn gì mà nhìn, thấy tôi lạ lẫm lắm sao. Bực cả mình...
Tất cả học sinh nam nữ đều bị tôi dọa sợ cúi đầu ăn cơm, chẳng ai dám nhòm ngó gì đến tôi cả. Tôi cũng không còn tâm trạng nuốt nổi nhưng đây là bữa cơm của Hạ An mời nên tôi nể lòng ăn hết.
Con người tôi đảo qua nhìn Lục Chí Hinh đang mỉm cười đắc ý, dường như cậu ta rất thích làm tôi nổi điên thế này. Mấy ngày trước tôi còn nhìn cậu ta với ánh mắt khác, hôm nay lại làm tôi thất vọng rồi, cậu ta vẫn luôn ghét tôi như vậy.
- Cẩm Hàn, bữa cơm này Hạ An mời cậu đấy.
Linda nhẹ nhàng nhỏ giọng nhắc nhở tôi, tôi đành cúi đầu cúi cổ ăn, xong bữa chỉ muốn về lớp nhưng Châu Diễm lại cả gan chắn đường. Chỉ vì một người đàn ông không ra gì như Bạch Trạch mà lại muốn xô xát với tôi sao ?
Sau lưng cô ta còn dẫn theo vài người, là một trong những nữ sinh đã từng bị tôi phá hoại kế hoạch của họ, trong đó có cả một nữ sinh đàn em mà tôi đã lấy tiền.
Thực ra chuyện tôi nhúng tay vào việc của họ chỉ là đang giúp họ mà thôi, tôi không khẳng định tôi là người tốt hay làm việc thiện, nhưng nhìn những việc kinh tởm của một học sinh chưa tròn 18 làm với thầy giáo, tôi không thể đứng yên được.
Bên họ ba người, bên tôi ba người, ngang tài ngang sức là điều chưa thể khẳng định.
- Tránh đường, bọn mày biết đây là ai không ?
Tôi vẫn lạnh lùng không lên tiếng có điều bạn tôi đã nhanh miệng trước.
- Bạn trong lớp mà, xưng hô cho phải phép chút đi.
- Châu Diễm, cậu cũng biết chúng ta là bạn trong lớp à ? Dẫn người tới đây để làm gì ?
Hạ An vốn là một cô gái nhẹ nhàng nữ tính lại rất hiền lành, không phù hợp với tính tình của bọn tôi cho lắm nhưng chúng tôi vẫn không tách cậu ấy ra. Dù sao vẫn là một đám bạn...
Những câu nói khuyên răn này khiến bọn họ nghe không lọt tai, giống như bố mẹ đang càm ràm họ vậy.
- Tôi dẫn người tới đây là muốn cướp chức vị chị đại của cậu.
Mọi người nghe thấy câu nói này đều sững sờ nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt tò mò ngạc nhiên hay bất ngờ gì cũng có. Tôi nhếch miệng cười nhẹ...
Đi đến phía trước, bản thân tôi không hề đề phòng cũng như không sợ đám người Châu Diễm. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của một thiếu nữ như tôi chỉnh lại cổ áo cho cô ta rồi cười vào mặt khinh bỉ.
- Vì một người đàn ông mà cậu bất chấp ngu xuẩn làm mọi việc như thế này à ? Cậu nghĩ cậu thay thế được vị trí của tôi để Bạch Trạch thích cậu sao ? Tôi không quan tâm hai người có mối quan hệ ra sao, có mâu thuẫn thế nào ? Chuyện tình của hai người không liên quan đến tôi.
Là do Bạch Trạch bị ảnh hưởng bởi tôi chứ tôi đâu lôi kéo anh ta về phía mình, Châu Diễm quá nhạy cảm mà thôi.
Vốn dĩ không muốn đổ máu với bạn cùng lớp nhưng cô ta liên tục thách thức tôi kèm theo ánh mắt căm thù từ hai nữ sinh đứng bên cạnh.
- Cậu đi sai hướng rồi đó, tôi dành chức vị chị đại là bởi vì tôi muốn sai khiến cậu thôi. Tôi phải khiến cậu quay lại làm bạn gái của Bạch Trạch.
Tôi nhăn mày, bây giờ mới hiểu rõ mục đích của cô ta, Bạch Trạch đau khổ vì tôi chia tay anh ta, Châu Diễm không muốn nhìn thấy cảnh anh ta sống trong nước mắt nên bắt ép tôi quay lại.
Đây giống như là một bộ phim ngược tả tơi của hai người họ vậy, đối với tôi kế hoạch của Châu Diễm thật khiến tôi nực cười. Trước giờ rồi chưa hy sinh cho ai và chưa làm điều lớn lao cho người nào. Vậy nên tôi cảm thấy những thứ này thật vô nghĩa...
- Cậu bị điên sao ?
- Cứ cho là như vậy đi, tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt và phục tùng tôi. Sẽ khiến cậu trải qua cảm giác đau khổ giống như tôi vậy.
Châu Diễm tặng cho tôi một ánh mắt căm ghét và thù hận lên người tôi rồi quay lưng rời đi, vẻ mặt hốt hoảng của hai nữ sinh kia khiến tôi hiểu ra Châu Diễm đã đi ngược hoàn toàn với kế hoạch trước đó.
Chắc hẳn hôm nay cô ta muốn đánh tôi nên mới dẫn người tới nhưng có lẽ vì chuyện của Bạch Trạch chạm đến trái tim cô ta nên mới từ bỏ.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments