Điều đáng bất ngờ là cậu ta không có ý phản kháng trước hành động của tôi, ngược lại Lục Chí Hinh cười nhếch miệng đưa mắt khiêu khích Bạch Trạch.
Quá đáng hơn là đưa tay để lên vai tôi, cả người đứng sát vào tôi. Tuy tôi không thích nhưng cũng chẳng thể làm được gì, bạn trai mình chẳng lẽ lại đẩy tay ra trước mặt nhiều người như vậy sao ?
- Cút.
Trong ánh mắt Bạch Trạch không hề cam tâm nhưng vẫn bỏ đi một mạch, sau vở kịch tôi chỉ muốn tát cậu ta một cái nhưng rồi...
- Sợi dây chuyền vẫn nằm ở chỗ tôi, cậu đừng làm gì dại dột, nếu không tôi cho biến thành tro luôn đó.
Lục Chí Hinh thì thầm vào tai tôi buông lời đe dọa, tôi không sợ chỉ tức. Sau khi nói xong còn cố tình nói to cho mọi người nghe thấy.
- Cưng à, anh về trước nhé.
- Đồ khốn nạn.
Tôi thầm chửi trong miệng khi cậu ta đã đi xa, đám đông giải tán lúc đó anh trai đứng bên cạnh mới hỏi tôi.
- Mày lại có bạn trai mới à, sao thay người như thay áo thế. Tính trap đám con trai hay gì ? Không ngờ đây lại là em gái tôi cơ đấy.
- Anh đừng có nói nhảm, về thôi.
Đến nhà, bố và mẹ kế đã dọn cơm ra sẵn chỉ chờ chúng tôi về để ăn. Trong nhà mọi người ai cũng yêu thương cưng chiều tôi y như một nàng công chúa vậy, thích gì được nấy, chỉ là tôi không mấy thích họ.
Mặc dù mẹ kế rất yêu thương tôi vì tôi thiếu tình thương của mẹ từ nhỏ, tôi cũng không trách bà ấy, mối quan hệ chúng tôi rất hòa thuận không xảy ra cãi vã gì.
Còn bố ruột, mặc dù ông ấy yêu tôi hết mức, làm mọi thứ mà tôi muốn từ khi mẹ mất đến bây giờ vậy mà tôi vẫn căm hận ông ta. Bố tôi không giữ trọn lời hứa với mẹ, khi mẹ mang thai tôi ông ấy cũng làm người phụ nữ khác có bầu cũng khoảng thời gian đó.
Sinh tôi ra được 4 năm, mẹ tôi bị bệnh không khỏi và qua đời, vì mẹ kế luôn tự trách nên không dám về nhà sống chung với bố, đến năm tôi 7 tuổi bà ấy mới dẫn Tô Dương theo bố về nhà.
Tôi luôn lạnh lùng với bố, luôn tôn trọng dì và yêu thương anh hai. Nhiều lúc lại ghét cay ghét đắng vì cái thói hay chọc ghẹo tôi.
- Hai đứa về nhà rồi đấy à, lên rửa tay thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé.
Ngữ điệu dì ấy luôn nhẹ nhàng như vậy, vẫn tôn trọng tôi và xưng với nhau là dì cháu chứ không có ý định là mẹ con.
Tô Dương vứt cặp sang một bên, chạy đến khu vực nhà bếp. Mỗi lần đi học về đều nịnh bợ mẹ mình như thế, còn tôi thì lẳng lặng lên lầu.
- Mẹ yêuuu, hôm nay mẹ nấu món con thích không ? Lâu không được ăn, thèm lắm rồi .
- Vừa mới tối qua tôi nấu cho cậu ăn xong, đừng có mà nói điêu với tôi.
Trên tầng hai một mình một căn phòng, thứ khiến tôi ổn định tâm thần chỉ có sợi dây chuyền ấy, vậy mà lại bị một tên xấu xa Lục Chí Hinh ăn cắp đi.
Nó vô cùng quan trọng, là món quà cũng như là báu vật của mẹ trao tặng cho tôi, khi ấy bà còn một chút sức lực và dùng những sức lực ấy căn dặn tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được.
- Cẩm Hàn, xuống ăn cơm.
Tô Dương lớn tiếng gọi tôi khiến suy nghĩ bị cắt ngang, những điều khiến bản thân mệt mỏi tôi chẳng muốn nhớ đến. Cứ im lặng như vậy xuống lầu dùng bữa tối và trở về phòng.
Tắm rửa xong, tôi nghịch điện thoại một chút, thấy hồi chuông báo không ngừng tôi cầm lên xem. Lại là cái tên quỷ yêu xấu xa đó nhắn tin đến, muốn ăn mì gói và bảo tôi đi mua.
Thật nực cười, những điều vớ vẩn ấy cậu ta nghĩ tôi sẽ phải nghe lời cậu ta sao ?
" muốn mua thì tự đi mà mua, tôi không biết nhà của cậu hơn nữa bây giờ đã khuya rồi. "
" Cậu muốn lấy lại sợi dây chuyền không ? "
Tôi chợt nảy ra ý nghĩ gì đó nhưng rồi lại thu hồi nó lại, ý của Lục Chí Hinh có nghĩa là muốn tôi trở thành nô lệ cho cậu ta sai bảo, tới lúc chán rồi sẽ trả lại sợi dây chuyền cho tôi ? Sao có thể chứ...
Tôi nằm ưỡn ra giường, vẫn không rep tin nhắn cậu ta , cho đến khuya mãi suy nghĩ vu vơ nên ngủ quên, lại không cài báo thức, đến sáng đã trễ học.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments