Sau góc khuất của trường, nơi không có ai nhìn thấy, tôi cùng đám bạn lục lọi từ trên xuống dưới cơ thể đàn em để tìm ra tiền mà con nhỏ đã cất.
- Mấy chị, em chỉ có chút tiền để đi xe buýt đi học thôi. Mấy chị tha cho em đi... Nhà em nghèo lắm mấy chị.
Tôi không cảm thấy tội nghiệp, chỉ cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm.
Cô bé đó vùng vẫy cố gắng thoát ra, tôi bực tức hét lớn.
- Giữ cho chắc, đừng để con nhỏ chạy thoát. Mày khôn hồn thì ói tiền ra, đừng để tao phải mạnh tay, tao nói lần cuối đấy.
Tôi biết con bé đó sợ tôi nhưng vẫn không chịu giao tiền ra, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả khuôn mặt.
- Em cầu xin chị mà...
- Mày muốn tao cởi sạch quần áo của mày không ?
Tôi lên giọng đe dọa, nói đến đây con bé khối dưới sợ đến xanh mặt mày, cả người thả lỏng ra lấy một xấp tiền trong áo ngực ra đưa cho tôi. Đếm sơ cũng chỉ có vài trăm, không đủ để tôi tiêu cho một ngày nữa.
Vốn dĩ tôi chẳng thèm khát chút tiền cỏn con này, tôi bới móc nó là vì có mục đích khác.
- Giao ra sớm chẳng phải đỡ thiệt thòi hơn sao ? Đi tụi bay.
Tôi cùng Linda và Hạ An rời đi, chúng tôi chẳng ai luyến tiếc nó mặc dù hai người bạn của tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Cái tính tình của Hạ An khiến tôi mất hứng.
- Tô Cẩm Tôm, cậu làm như vậy có hơi... quá đáng không ? Theo mình thấy thì gia cảnh của con bé đó không tốt, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ của em ấy phải đi bán từng đồng từng cắc một.
- Hạ An, cậu nghĩ mình thèm mấy đồng tiền này à ? Chính vì cái lý do đó nên mình mới muốn lấy tiền từ tay con bé đó đấy. Cậu không hiểu được đâu ?
Tôi cất tiền vào túi áo hiên ngang rời đi, tai tôi vẫn nghe lời bàn tán.
- Cậu hiểu không ?
- Hiểu, hiểu bài giống như học toán ấy.
Linda lấy ví dụ như vậy là bởi môn cậu ấy ghét nhất và học yếu nhất là môn toán.
Từ trên tầng hai, tôi thấy bóng dáng của Lục Chí Hinh, cậu ta đang nhìn tôi vô cùng lạnh lùng và vô cảm. Tôi không biết từ khi nào cậu ta lại quan tâm những chuyện này, tôi chỉ nháy mắt để rõ thái độ không hề sợ vì cậu ta.
Bóng dáng Lục Chí Hinh đột nhiên mất hút sau cửa sổ, lúc quay người đi còn nhỏ nước bọt.
Kết thúc tiết học của ngày hôm nay, tôi cảm thấy chán ngắt đến nơi, về nhà lại càng chán mặc dù đó là một căn biệt thự.
Ra khỏi trường, Linda và Hạ An đi cùng một hướng nên họ về trước, còn tôi thì về chung với anh trai cùng cha khác mẹ. Trong nhà chỉ có anh ấy bầu bạn với tôi và chọc tôi vui.
Khổ nỗi hôm nay bố có việc nên không đến đón, chúng tôi đành đi bộ một đoạn không xa, vừa ra khỏi trường bóng dáng bạn trai cũ quen thuộc xuất hiện dưới bóng cây.
- Ây chà... xem ra em gái tôi cũng có điểm thu hút phết nhỉ ? Khiến một người đã chia tay còn muốn níu kéo lại.
Anh trai tôi là Tô Dương, suốt ngày chọc ghẹo tôi, chỉ có mình anh ấy là tôi chưa từng giận hờn hay quở trách.
- Mặc kệ anh ta đi, chúng ta đi.
Vẻ sáng của tôi vẫn khiến Bạch Trạch chú ý, anh ta chạy đến nắm lấy tay tôi, khuôn mặt vô cùng đau khổ và nhợt nhạt.
- Cẩm Hàn, anh xin lỗi những chuyện anh làm là sai, anh thành thật xin lỗi em. Lúc đó anh không tỉnh táo nên mới như thế, em có thể tha lỗi cho anh được không ? Chúng ta làm lại từ đầu được không ?
Dĩ nhiên tôi chẳng mấy quan tâm, lạnh lùng phớt lờ những lời nói ấy, mạnh tay đẩy anh ta ra, tuy không ngã nhưng mấy bạn nữ đứng bên liên tục xuýt xoa.
- Tôi nói một là một, hai là hai, không là không. Hơn nữa tôi đã có bạn trai mới rồi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút.
Tôi cứ như vậy vác cái mặt lên trời mà đi nhưng anh ta liên tục chắn đường.
- Cẩm Hàn, làm ơn đi, cho anh một cơ hội. Coi như anh cầu xin em đấy.
- Này... Em gái tôi đã nói như thế thì đừng có làm phiền, tôi nghĩ cậu biết thế lực của gia đình chúng tôi mà phải không ? Coi chừng bố mẹ anh thất nghiệp như chơi đấy.
Tiếc là bố mẹ Bạch Trạch làm việc ở nước ngoài lâu lâu lại về một lần, anh ta sống với ông bà và một chút tiền lương hưu của họ.
Trước lời đe dọa, anh ta chẳng hề sợ hãi gì, ánh mắt đắm đuối nhìn tôi và chỉ mong tôi gật đầu một cái.
- Anh biến đi.
- Cẩm Hàn à... xin em mà.
Xung quanh tôi bị mọi người bàn tán, không ngờ đám người này lại vì nam thần của họ mà không sợ tôi, dám cả gan nói xấu tôi ngay trước mặt tôi.
- Các người đang nói cái gì vậy hả ?
Tôi không cần nói nhiều, chỉ cần một ánh mắt như quỷ dữ liếc qua khiến bọn họ phải nín họng cụp mắt xuống.
Đúng như dự đoán của tôi, Lục Chí Hinh cũng đứng đây để xem trò hề này. Nếu tôi chọn đại một người và nói là bạn trai anh ta sẽ không tin bởi ánh mắt của Bạch Trạch rất sâu sắc và tinh tế, nhìn 1 lần là sẽ nhớ mãi.
Thôi thì đã làm thì làm cho trót, tôi quay đầu nhìn về phía Lục Chí Hinh đang đứng, đưa tay lấy chiếc mũ lưỡi trai mà Tô Dương đang đội sau đó đi về phía cậu ta.
Trước ánh mắt ngạc nhiên ấy tôi chỉ cười nhẹ.
- Anh yêu à, em đã nói với anh là phải công khai rồi. Sao cứ phải giấu giếm làm gì chứ ?
Nói rồi tôi đội chiếc mũ lên đầu của Lục Chí Hinh giống với bộ dạng đêm qua của cậu ấy, chỉ để lộ mũi và miệng. Tôi hiên ngang nắm tay cậu ta bước đến trước mặt Bạch Trạch.
- Đây là bạn trai của tôi. Đây không phải là lần gặp đầu tiên đâu, đúng không ?
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments