Chơi đùa một lúc, cảm thấy đã chán, tôi một mình về trước còn Lục Chí Hinh đi bộ về sau. Trước giờ tôi không sợ bản thân bị phát hiện cúp học, chỉ là khoảng thời gian này là lúc tranh cử vị trí lớp trưởng nên tôi có hơi lo mà thôi.
Lúc đi bộ được mấy căn nhà, tôi bị chặn đường bởi những tên đầu gấu xăm trổ. Tôi liền nhếch miệng, học võ để làm gì chứ, là để trị những kẻ xấu xa này.
- Mày là con nhỏ tự xưng là chị đại ở trường, à không... ở cả cái khu phố này đúng không ?
Một tên cao to lực lưỡng thừa cân bước ra, hổ báo lớn giọng, những tên giang hồ ở đây đều mập mạp như vậy, tưởng đây là lợi thế nhưng thất bại thảm hại đang chờ đón bọn họ.
Tôi cười nhếch miệng khinh bỉ.
- Phải , là... tao đó.
Tôi không sợ bất cứ một tên nhãi nào cả, cả gan xưng hô là "tao" với chúng nó.
- Má... con khốn này, nó dám thách thức với tụi mình kìa đại ca.
Thằng đàn em của ông ta tuy không mập bằng nhưng lại khiến tôi ghét cay ghét đắng bởi điệu bộ chỉ chỉ trỏ trỏ kia.
- Chỉ là một con nhỏ mới cai sữa mà lại xưng hô mày tao với tao, mày biết tao là ai không ?
- Không , tao không cần biết. Tụi mày muốn cái gì thì nói thẳng, không cần vòng vo như vậy đâu.
- Tao muốn mày gỡ bỏ danh hiệu đại ca của mày xuống, nếu được thì tao thà còn không tao giết.
Tôi không ngần ngại bỏ balo xuống, khởi động tay chân đến khi ra tay một cánh tay quen thuộc nắm lấy cánh tay của tôi. Lôi tôi cùng balo bỏ chạy trong khi đó tôi chẳng hiểu gì, đến một con hẻm nhỏ chúng tôi thở dốc.
- Muốn chết hả ? Xém chút nữa là tôi xử được chúng nó rồi.
- Không được đánh nhau nữa, có nghe tôi nói không ? Không nghe lời thì sợi dây chuyền của cậu cũng không còn đâu đấy.
Nhắc đến sợi dây chuyền như đang nhắc đến điểm yếu của tôi vậy, mỗi lần nhắc đến nó tôi đều im lặng ngoan ngoãn nghe lời.
- Tôi đưa cậu về.
- Một mình tôi chấp...
Tôi định khoe khoang thành tích một mình tôi xử hết hơn chục người xã hội đen vào năm ngoái nhưng thấy ánh mắt cậu ta nhìn tôi, tôi liền thu hồi lại không dám ho he gì nữa.
Tôi đành để Lục Chí Hinh đưa tôi về, suốt đường đi chúng tôi không nói nhau câu nào, khi đến nhà tôi tôi định giấu bố nhưng ông ấy đang tưới hoa trước sân nhà.
Không phải tôi sợ bố mà tôi không muốn ông biết quá nhiều và xen vào cuộc sống của tôi.
- Chào chú.
- Chào bố.
- Học về rồi đấy à, còn con là bạn của Cẩm Hàn à.
Dáng vẻ ôn tồn này khiến tôi không quen cho lắm, ông ấy luôn đối xử với tôi và xem tôi là đứa con bướng bỉnh, nghiêm khắc khiến tôi phát bệnh, nhiều lúc lại cưng chiều tôi như một nàng công chúa mặc kệ trái phải.
Lục Chí Hinh lặng lẽ gật đầu, cậu ta lúc này có vẻ lạnh lùng hơn khi nói chuyện riêng với tôi.
- Dạ, con là Lục Chí Hinh.
- Lục Chí Hinh ?
Ông ấy tháo kính xuống muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu bằng mắt thường, tôi lại cảm thấy có điều gì đó sai sai. Trước đây Hạ An cũng thế, ngay cả bạn ông ấy còn phải chọn địa vị ngang hàng mới có thể chơi chung.
Đến bây giờ ông vẫn dành cái tín ngưỡng cổ hủ đó để đánh giá bạn tôi.
- Cháu là con cái nhà ai ? Gia đình thế nào ? Học lực của cháu ra sao ?
- Bố.
Tôi nhắc nhẹ ông ấy nhưng bố chỉ liếc tôi một cái, ánh mắt nhìn Lục Chí Hinh mong muốn câu trả lời.
- Cậu về trước đi.
- Con chào chú con về.
Tôi đứng ra nói đỡ cho Lục Chí Hinh, ngay sau đó cậu ta về mất hút, tôi cũng chẳng thèm nói chuyện với bố tôi câu nào.
- Cẩm Hàn, Cẩm Hàn...
Tôi đi thẳng vào nhà và lên phòng trước sự chứng kiến của mẹ kế. Tôi không đoái hoài gì đến họ, cứ làm việc của mình.
- CẨM HÀN... XUỐNG ĐÂY NÓI CHUYỆN VỚI BỐ.
Ông ở dưới lầu hét lớn, tôi bày ra bộ mặt khó chịu đi xuống, tôi biết chắc lần này sẽ là một cuộc cãi vã lớn cho mà xem.
- Bố muốn nói gì ?
- Lúc nãy bố đang hỏi bạn con, sao con lại ngăn cản bố, phải chọn bạn mà chơi con biết không ?
- Chọn bạn, những người mà con xem là bạn họ đều yêu thương con và quan tâm con, con chơi với những người thật lòng xem con là bạn thì có gì sai ? Những người bạn mà bố mong muốn cho con là những người có tầng lớp thượng lưu cao sang hay địa vị giàu có, bố chỉ mong tôi kết giao với họ để giúp đỡ bố công việc mà thôi...
- Đấy đấy... bà xem, tôi nói một câu nó cãi mười câu. Là tôi không dạy dỗ nó cho tốt.
Dì của tôi đứng ra can ngăn hai bố con nhưng chẳng bên nào chịu thua bên nào, tôi cứ như vậy mà cãi với ý kiến tôi cho nó là đúng.
- Con về phòng trước đây ạ.
- Đứng lại, mày bước thêm một bước nữa tao đánh mày đấy.
Cảm xúc tôi đột nhiên dâng trào không kiểm soát, những giọt lệ ngấn đọng trên khóe mắt.
- Con nói gì sai, làm gì sai mà bố đánh con.
- Từ nay bớt giao du với những người chẳng ra gì , Lục Chí Hinh tao không biết nó là ai tính tình ra sao, tao sẽ không cản, nhưng Hạ An bạn của mày, mày phải nghỉ chơi ngay hôm nay nếu không tao nhốt mày trong nhà giam lỏng luôn đấy. Tao cảnh cáo trước, nếu tao thấy mày và nó đi chung thì coi chừng...
Tôi không nói không rằng, quay lưng bỏ đi.
👍⬅⬅⬅
Updated 98 Episodes
Comments