CHUYỆN GÌ MÀ ỒN ÀO THẾ ? HAI ĐỨA ĐÁNH NHAU SAO ?
Tiếng trống trường vang lên từ khi nào không hay biết, nhìn thấy tôi và Châu Diễm bù xù khuôn mặt có vài vết thương, thầy Khương có lẽ đã thấu.
Thầy đập mạnh quyển sách mình cầm trên tay lên bàn rồi đứng lên bục, đôi lông mày nhăn lại cực kì khó chịu nhìn đám lộn xộn mà chúng tôi gây ra.
- Còn không về chỗ, đứng đó làm gì ?
Tất cả học sinh trong lớp đứng ngay ngắn tại chỗ ngồi, không ai dám lên tiếng cũng không bày ra bất cứ biểu cảm nào.
- Cả lớp ngồi xuống, riêng hai bạn vừa đánh nhau đứng đó cho tôi.
Tôi biết chú tôi sẽ bênh tôi nhưng không bênh thái quá hay bênh vực đến nỗi không biết trời đất gì, có điều tôi vẫn hơi lo, chức vị lớp trưởng có khả năng sẽ thuộc về Châu Diễm.
Tôi buồn bực thở dài, còn cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống, nước mắt rơi dài không điểm ngừng.
- Tại sao hai em lại đánh nhau ? Nếu rõ lý do ra cho tôi.
Thầy Khương nghiêm khắc hơn cả khiêm khắc, chữ khiêm khắc của thầy hiện rõ lên trên trán.
Thấy Châu Diễm khóc lóc như vậy tôi cũng không thể im lặng theo, hơn nữa thầy quý đang nhìn tôi chờ đợi câu trả lời.
- Em cũng không biết, là Châu Diễm đánh em trước.
Tôi chỉ đang trả lời đúng sự thật chứ không hề đùn đẩy cho cô ta. Nhưng có một cái thiệt thòi, cho dù có khóc hay không khóc thì Châu Diễm vẫn phải trả lời.
- Châu Diễm, trả lời xem.
- Em hiểu lầm cậu ấy nói xấu em thôi ạ, lúc nóng tính nên em mới lỡ tay đánh bạn.
Tôi và cả lớp đều biết đó là nói dối, cậu ta làm như vậy chỉ để mọi việc lắng xuống và yên ắng hơn nhưng có lẽ Châu Diễm sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
- Cuối tiết ở lại trực nhật cho tôi.
Thầy Khương mở sổ ra, đôi mắt chim ưng khẽ liếc về cuối lớp nơi Lục Chí Hinh đang úp mặt lên bàn ngủ.
- Lục Chí Hinh, 0 điểm môn Toán vì không học bài. Hay quá rồi, ở lại trực nhật cùng hai bạn này luôn, đến khi không còn một hạt bụt mới được về.
Tôi thực sự rất hả dạ nhưng không đáng là mấy với sự lo lắng bồn chồn này. Những lời Châu Diễm nói có phải là sự thật không ? Bạch Trạch tự tử vì tôi không quay lại với anh ta sao ? Thật khiến tôi rùng mình và sợ hãi.
...
Cuối tiết tôi và Lục Chí Hinh trực ở trong lớp, Châu Diễm trực ở ngoài hàng lang và cầu thang. Tôi vốn là cành vàng lá ngọc, được mọi người nuông chiều từ bé nên có hơi bướng bỉnh, mấy công việc lặt vặt này tôi đều không đụng tay vào.
Cả buổi chỉ để một mình Lục Chí Hinh trực hết lớp, còn tôi chỉ trực mỗi bục giảng.
- Mệt quá à, trực xong chưa ? Xong rồi thì về.
Tôi chỉ ngồi, ngồi rồi quét bục giảng khoảng cách có mấy bước chân.
- Khoan, chưa xong mà. Cậu về trước đi...
- Nhỡ thầy phát hiện tôi về trước cậu rồi bảo tôi làm ít hơn cậu thì sao ?
- Cậu làm ít hơn tôi thật mà. Ngồi đợi cũng than...
Tôi uể oải nhìn bóng lưng của cậu quét lớp, cảm thấy có chút đứng đắn và lịch lãm, nếu trên người Lục Chí Hinh không phải là bộ đồng phục mà là bộ vest hàng hiệu thì có lẽ không ai tin đây là học sinh cấp ba cả.
Tôi đưa mắt liếc nhìn vào chiếc cặp để ở bàn đầu, gần sát mình, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ lục lọi cặp cậu ta tìm xem sợi dây chuyền đang ở đâu.
Vừa đụng vào, giọng điệu cậu ta vang lên to như tiếng trống.
- Đừng đụng vào, gãy tay đó.
Lục Chí Hinh còn tặng cho tôi một cặp mắt cảnh cái cực kì đáng sợ, nếu tôi không mạnh mẽ cứng rắn thì có lẽ đã sợ đến ngất xỉu luôn rồi.
Không hiểu sao lúc này tôi lại nhát gan đến thế, ấy vậy mà lại nghe lời Lục Chí Hinh không dám động vào.
- Sợi dây chuyền của đàn bà con gái cậu giữ lại làm gì ? Chi bằng trả nó cho tôi chẳng phải tốt hơn sao ? Không trả lại cũng được, tôi mua lại, cậu ra giá đi bao nhiêu tôi cũng mua. Chẳng phải cậu rất cần tiền à ?
Gia cảnh của cậu ta trước giờ không ai biết, mỗi lần nhắc đến Lục Chí Hinh đều như một con quỷ hại người, chính vì điều đó mọi người luôn mặc định rằng gia đình cậu không khá giả nên mới giấu giếm nó.
Nhắc đến chuyện này, tuy tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng tôi biết cậu ta đang tức giận đến cỡ nào.
Lục Chí Hinh vứt cây chổi xuống một cái " bạch ", quay đầu nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, tôi chỉ hơi run một chút, cũng không vội nói tiếp.
- Bớt khinh người đi, cậu không biết mình đã chọc nhằm ai đâu ? Từ nay nếu tôi còn nghe bất cứ từ ngữ nào về chuyện gia cảnh nghèo khổ nữa, coi chừng tôi giết cậu đó.
- Gì cơ ? Cậu nói gì ? Cậu giết tôi sao ? Cậu có gan đó sao ?
Tôi lớn giọng nghênh ngang cãi khiến Lục Chí Hinh không thể kiềm chế cơn giận mà xông thẳng đến chỗ tôi, còn túm lấy cổ áo tôi, đôi mắt đỏ ửng lên, cổ nổi gân xanh trông rất đáng sợ.
Cậu ta không nói gì, nhìn biểu cảm sợ hãi của tôi cũng dần dịu xuống, bàn tay trên cổ áo buông lỏng ra rồi cầm cặp rời khỏi lớp. Tôi đứng ngẩn người ra nhìn vào không trung không hiểu gì, tay run lên cầm cập không dừng lại.
Rất ít khi tôi rơi vào trạng thái sợ hãi, nhưng lần này tôi lại run lẩy bẩy với một người như Lục Chí Hinh.
👍⬅⬅⬅😎😢
Updated 98 Episodes
Comments
tngg ♫
ổng mà cần tiền:)
2023-05-21
2