Trong mộng, Giang Ân cảm thấy chính mình bị giam cầm trong một nơi chật hẹp tối tăm. Tay chân bị thứ gì đó vây hãm, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Thứ mùi tanh tưởi như máu tươi quẩn quanh chóp mũi, hắn ghê tởm đến mức buồn nôn, nhưng dạ dày trống rỗng, chỉ có thể nôn khan.
Không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo cùng thứ âm thanh tựa như châu ngọc rơi trên đá, tuy thanh thúy nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác lạnh sống lưng.
“Đừng sợ…”
Ngay từ những âm thanh đầu tiên, Giang Ân đã cảm giác như mình đang bị một con mắt nào đó dõi theo từng cử động, nó còn vươn xúc tu nhầy nhụa gớm ghiếc bò lên người hắn, chậm rãi di chuyển trên da thịt.
Quá rợn người.
“Vùng vẫy đi…”
“Trốn thoát, nhanh lên…”
“Chỉ có kẻ hèn nhát mới không dám chống trả, hiểu không…”
Giang Ân chán ghét âm thanh cứ văng vẳng bên tai ấy, chỉ nghe thôi đã khó chịu đến phát điên lên. Hắn cố gắng phá tan thứ trói buộc chính mình, môi bị cắn đến bật máu, khoang miệng tràn ngập thứ chất lỏng ngai ngái của chính mình.
“Vô dụng!”
Kẻ kia tức giận quát lớn. Âm thanh tựa như tiếng châu ngọc rơi trên đá kia cũng điên cuồng vang lên, ngày càng chói tai, ngày càng bén nhọn, tựa như đang thúc giục hắn làm theo lời mình.
Một dòng điện chạy dọc thân thể khiến tứ chi tê liệt căng cứng, Giang Ân ở trong mộng đau đớn gầm lên. Nói là gầm, nhưng đó chẳng qua là tiếng la hét thất thanh trong đầu hắn mà thôi. Cổ họng hắn khô khốc, đầu lưỡi tê dại, một âm thanh cũng không thể phát ra.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng phát ra một lời cầu cứu nào.
Thân thể trở thành một chiếc lồng giam giam giữ chính hắn, sự vùng vẫy trở nên vô nghĩa.
Cùng lúc, ở hiện thực, hắn mở choàng mắt, thức giấc.
Hơi thở vẫn còn dồn dập hỗn loạn, con ngươi chưa kịp tụ lại, ánh mắt tan rã rời rạc.
“Tiên sinh dậy rồi.”
Giọng nói vui vẻ từ phía cửa vọng vào, Giang Liễu chỉ để lộ đỉnh đầu đen nhánh và đôi mắt như sao, tựa như không nhìn thấy biểu hiện khác thường của người đàn ông, chầm chậm nâng phần thức ăn vẫn còn tỏa ra khói nghi ngút ấy vào phòng.
“Con đặc biệt nấu cho tiên sinh, anh Kỳ Chúc dạy con đấy. Không ngờ nấu ăn lại vui như thế. Sau này, mỗi ngày con đều nấu cho tiên sinh ăn có được không?”
Bàn tay vừa chạm vào cán dao dăm trong ngực áo của Giang Ân âm thầm rút ra. Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào sô pha, day day thái dương đau nhức, chưa nếm thử mà đã thấp giọng “ừm” một tiếng.
Giang Liễu càng vui vẻ hơn, ý cười bên môi rực rỡ như ánh mặt trời. Nói đến cũng kỳ lạ, không biết đứa trẻ che giấu quá tốt hay thật sự là một người lạc quan. Nhiều năm sống trong u ám và tối tăm mà đôi mắt nâu nhạt kia vẫn trong veo sáng rực, ý cười cũng hết sức ấm áp.
Giang Ân động đũa, gắp một miếng măng tây, chậm rãi nhai nuốt rồi mới khàn giọng cất tiếng:
“Rất ngon. Lần sau đừng cho đường thay muối là được.”
Giang Liễu ỉu xìu hạ vai, thở dài một tiếng.
Vậy là lại nhầm lẫn rồi, cô thầm nghĩ vậy khi nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn trong bếp. Giang Liễu vốn không phân biệt được muối với đường, Kỳ Chúc có dạy thế nào cũng không nhìn ra nổi điểm khác biệt giữa hai thứ này. Đều là hạt li ti tròn nhỏ, đều màu trắng. Chỉ có khi nếm mới nhận ra điểm khác biệt, một cái khiến người ta vui vẻ, còn một cái khiến đầu lưỡi đắng chát.
Giang Ân nói như thế nhưng vẫn thản nhiên ăn hết phần thức ăn Giang Liễu đặc biệt nấu cho mình.
Dù sao với hắn thì mặn hay ngọt cũng không khác gì nhau… Đều thế cả, chỉ cần nuôi sống cơ thể là được.
Ăn xong, Giang Liễu đem chén bát ra ngoài rửa. Giang Ân nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cô, thong thả rút điện thoại đang điên cuồng rung trong túi quần ra, nghe máy.
“Thượng tướng, phía Tây tinh hệ Hyla có bất thường. Mây mù dày đặc hơn, như thể có kẻ đang dùng nó để ẩn nấp.”
Tinh hệ Hyla là tinh hệ mới của đất nước Vĩnh Tại, nhân loại mới chuyển lên nơi đó sinh sống không lâu, dân số không chiếm nổi một phần năm diện tích. Nhưng nơi ấy thuộc quản lý của quân doanh phía Bắc dưới tay hắn.
Giang Ân “ừ” một tiếng, đứng dậy, thay quân phục, dắt súng bên hông.
Lúc sắp đóng cửa Giang Ân mới chợt nhớ ra trong phòng còn một người nữa.
Giang Liễu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong bộ quân phục. Lúc mặc sơ mi, tiên sinh có vẻ thuộc tạng người vừa cao vừa gầy. Nhưng nếu trên người là quân phục xanh thẫm lại trở thành người có vóc dáng cao lớn, bả vai rộng, eo lại thon, chân dài thẳng tắp. Trên người không chỉ có cảm giác đáng tin cậy mà còn cả hơi thở của sự bạo tàn.
“Trong quân có việc, ta đi xử lý, có lẽ tối mới trở về được. Nếu không thích ở nơi này nữa thì gọi Kỳ Chúc, kêu cậu ta đưa về biệt thự, hiểu không?”
Nội dung lời nói rất chu đáo nhưng giọng điệu lại có chút lạnh nhạt.
Giang Liễu gật đầu, mỉm cười nói:
“Tiên sinh, nhất định phải bình an trở về.”
Giang Ân tựa hồ không đoán được cô sẽ nói như thế. Hắn lẳng lặng nhìn Giang Liễu, nhìn rất lâu. Kim đồng hồ tích tắc từng giây vang lên trong không gian tĩnh lặng bất giác khiến người ta cảm thấy căng thẳng.
“Được.”
Người đàn ông trả lời, giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ lọt vào tai Giang Liễu:
Nói là mỉm cười, nhưng chẳng qua là khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt lóe nhanh chút ánh sáng mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ trấn an sự xao động trong lòng Giang Liễu.
Cô nhìn bóng lưng Giang Ân, ánh mắt đầy lưu luyến.
Mà người đàn ông sau khi bước vào cơ giáp vẫn còn giữ nguyên ý cười bên môi. Cơ giáp của hắn là cơ giáp cao cấp nhất Vĩnh Tại, có được trí tuệ nhân tạo giống với con người đến 90%. Âm thanh động cơ khởi động vang lên cùng với giọng nói trong veo như trẻ con.
“Thượng tướng, chỉ số cảm xúc của anh đang tăng, theo hướng tích cực, thật kì diệu.”
“Bạch Phi, đến hành tinh giáp tinh hệ Hyla.”
Bạch Phi là tên của cơ giáp này. Nó đã chiến đấu cùng Giang Ân hơn mười năm rồi, là thứ hiểu rõ tính cách Giang Ân, cũng là “sinh vật” duy nhất biết được bệnh tình của Giang Ân, biết được căn bệnh tâm lý đã dằn vặt người đàn ông rất nhiều năm.
Bạch Phi thở dài một tiếng, thực hiện mệnh lệnh.
Giang Ân ngồi trong khoang lái, bất giác nhớ lại cảnh tượng ban nãy. Cô bé mỉm cười, chân thành chúc hắn bình an trở về.
Chưa từng có người dùng ánh mắt ấy nhìn hắn, cũng chưa từng có người thật lòng hy vọng hắn bình an quay về. Giang Ân không hối hận về quyết định thu nhận Giang Liễu, lúc này đây càng cảm thấy đúng đắn.
Ít ra, ở nhà, có người đang chờ hắn.
Giang Ân sẽ muốn quay về, sẽ không còn hy vọng mai táng bản thân trên chiến trường, lấy vũ trụ mênh mang kia làm mộ phần.
“Thượng tướng, thật không thể tin nổi, ngài đang cười, là loại cười mà khóe môi thật sự cong lên ấy.”
“Là việc gì khiến ngài vui như thế, có thể chia sẻ với tôi không? Tôi sẽ không nói với ai, ngài…”
Giọng nói máy móc vang lên cố tình chèn thêm cảm xúc giả dạng, nghe có chút buồn cười. Giang Ân lạnh lùng tắt chức năng nói chuyện của nó. Bạch Phi tủi thân vô cùng, lại không thể nói năng gì, đành yên lặng nhấp nháy đèn trong khoang điều khiển xem như lên án hành vi bạo lực của vị thượng tướng kia.
Updated 20 Episodes
Comments