Lời nói cay nghiệt như thế, nhưng Giang Liễu không bị chọc giận, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Sự thản nhiên đó càng khiến đứa trẻ kia khó chịu, ý cười bên môi càng càng nhạt, thái độ cũng ngày càng càn rỡ.
“Đúng là những kẻ ti tiện thường sống dài, sống dai.”
Kỳ Chúc bước lên một bước, chưa kịp thì làm gì thì trông thấy cái lắc đầu nhè nhẹ của Giang Liễu. Dường như anh có thể nhìn thấy bóng dáng thượng tướng Giang n thoáng qua trên người cô, sự bình thản và tĩnh lặng đó khiến người ta vô thức kiêng dè.
“Chẳng qua, cậu xui xẻo như thế, cố gắng đừng để vận xui của mình đeo bám của người bên cạnh nhé. Chẳng hạn như ngài thượng tướng…”
Khuôn mặt Giang Liễu bỗng tái nhợt, ngón tay vô thức cuộn lại.
Cậu trai phía sau nhạt giọng cắt ngang:
“Thiên Hà, đủ rồi.”
Cô bé có tên gọi Thiên Hà ngây ra chốc lát, sau đó mỉa mai cười nói:
“Đắc ý lắm phải không? Lớp trưởng lúc nào cũng muốn nói giúp cho cậu đấy.”
Vừa nói, Thiên Hà vừa lùi về phía sau, đáy mắt tràn ngập đố kỵ và ghen ghét.
Không gian nhất thời trở nên yên tĩnh, không ai nói với ai câu nào. Cậu trai im lặng nhìn băng vải trắng quấn khắp người Giang Liễu, lâu sau mới nhẹ giọng hỏi:
“Đau không?”
Giang Liễu chẳng những không thân thiết với người này, trái lại tất cả những mâu thuẫn của cô với bạn trong lớp đều bắt nguồn từ cậu lớp trưởng này. Chuyện là vào ngày nhập học, Giang Liễu vô tình ngồi vào chỗ trống bên cạnh lớp trưởng Văn Xương, mà vị trí ấy vốn là của bí thư Thiên Hà tạm nghỉ học một ngày vì bị ốm. Thế là sáng hôm sau, sau khi nghe vô số lời kể “ác ý” từ người bạn bí ẩn nào đó, Thiên Hà bắt đầu căm ghét Giang Liễu.
Cô cũng đã thử thay bản thân giải thích, nhưng Thiên Hà không tin.
Vậy là mâu thuẫn giữa cô và Thiên Hà ngày càng gay gắt.
Mục đích của Giang Liễu đến ngôi trường đó là để học tập, để trở nên ưu tú, để có được tư cách đứng bên cạnh tiên sinh. Vì thế, khi mọi thứ chưa thật sự đi quá giới hạn, Giang Liễu sẽ không quan tâm chuyện những “thiếu gia tiểu thư cao quý” đó rảnh rỗi lấy mình làm thú vui ra sao.
Hơn nữa, nếu tiên sinh biết được chuyện này, nhất định ngài sẽ không vui.
Mà Giang Liễu thì chỉ hy vọng ánh mắt của Giang Ân mỗi khi nhìn mình là sự tán dương, hoặc là tự hào và tin tưởng.
“Cảm ơn, tôi không đau.”
Văn Xương gật đầu, không biết có tin hay không.
Kỳ Chúc thì thầm thở dài. Mới ban nãy thượng tướng cũng hỏi Giang Liễu một câu y hệt, nhưng lại có hai đáp án. Rốt cuộc cái nào mới là thật đây?
“Ai làm vậy?”
Giọng điệu của Văn Xương hết sức tùy ý. Nhưng, từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào vết thương của Giang Liễu.
Ác ý của con người là thứ khó che giấu. Ánh mắt chứa sự chán ghét và khắc nghiệt mà Thiên Hà nhìn Giang Liễu ngày càng trần trụi, đến Kỳ Chúc cũng phải nhíu mày.
Đương nhiên Giang Liễu cũng phát giác ra. Cô nhìn về phía Kỳ Chúc, nhân lúc “hai người bạn” không để ý, dùng khẩu hình nói với anh:
“Em có thể tự giải quyết. Xin đừng báo với tiên sinh.”
Kỳ Chúc sửng sốt nhìn cô bé. Thân là đại tiểu thư nhà họ Giang, Giang Liễu vốn không cần nhẫn nhịn, thậm chí cô có tư cách lấy chỗ chống lưng là Giang Ân của mình để khiến người khác phải dè dặt, không dám làm chuyện quá quắt.
Nhưng cô lại không làm theo lẽ thường đấy.
Một cô bé mười sáu tuổi lại có suy nghĩ chín chắn độc lập, không thích khoe khoang, không muốn dựa dẫm, biết tự chịu trách nhiệm và giải quyết rắc rối của chính mình, đây cũng xem như là một loại bản lĩnh.
Kỳ Chúc thầm thán phục con mắt nhìn người của thượng tướng.
Tiếc rằng, chuyện này Kỳ Chúc không thể đáp ứng Giang Liễu được. Trường học giống như một xã hội thu nhỏ, lòng người là thứ không lường trước được, nếu để cô gặp chuyện gì đó ở trường, Kỳ Chúc không thể đền nổi cho thượng tướng một “đại tiểu thư”.
Huống hồ, nguyên tắc đầu tiên trong quân đội chính là sự trung thành. Trung thành với quốc gia, với quân đội, với chủ tướng. Biết rõ nhưng vẫn che giấu là hành vi sai phạm vô cùng nghiêm trọng.
Kỳ Chúc không dám.
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Giang Ân và hiệu trưởng cùng bước vào.
Thiên Hà lập tức thu lại ánh mắt lộ liễu của mình, im lặng rũ mi mắt, đứng sau Văn Xương, trông như một cô bé nhỏ rụt rè. Hiệu trưởng đi về phía ba đứa trẻ, hỏi han Giang Liễu vài câu xong thì thuận miệng giới thiệu với Giang Ân:
“Giang Ân, đây là đứa trẻ ta từng nói với con. Tên là Văn Xương. Có phải rất giống không?”
Người đàn ông có thể mơ hồ thấy được đường nét quen thuộc của bạn cũ trên khuôn mặt đứa trẻ.
Đất nước Vĩnh Tại từng có một vị thiếu tướng vô cùng anh dũng, hy sinh thân mình cứu mấy ngàn sinh mệnh. Văn Xương chính là con trai duy nhất của vị thiếu tướng ấy.
Không ai phát hiện ra đáy mắt Văn Xương lóe lên một tia chán ghét.
Updated 20 Episodes
Comments