Chương 8: Dấu vết (1)

Trên đường trở về, trời đổ mưa lớn.

Không khí ẩm ướt đều bị chặn lại bên ngoài chiếc xe, nhưng Giang Ân vẫn chu đáo kêu binh sĩ cầm lái vặn hệ thống sưởi tăng thêm nhiệt độ.

Âm thanh nặng nề khi nước mưa rơi vỡ trên mặt đất vang lên dày đặc, rồi cứ thế vọng lại từ bốn phương tám hướng. Giang Ân im lặng ngồi trên ghế, thân thể bất động. Nhìn từ bên ngoài, không ai có thể nhận ra thân thể thượng tướng đang run rẩy không ngừng được. Cũng không rõ do người đàn ông che giấu quá tốt hay là không ai dám to gan nghĩ một kẻ nhiều năm chinh chiến sa trường lại bị thứ âm thanh tầm thường ấy dọa dẫm.

Con người sẽ luôn có điểm yếu.

Nhưng quan trọng là kẻ đó chọn đè nén chịu đựng hay phơi bày trần trụi ra.

Giang Ân biểu hiện hết sức bình thường, cả Giang Liễu và binh sĩ đang cầm vô lăng đều không phác giác bất thường.

Rất nhanh đã trở về biệt thự.

“Mai là cuối tuần, ta đưa con đi trung tâm giải trí.”

Giang Ân vừa nói vừa khép cánh cửa phòng Giang Liễu lại để cô được nghỉ ngơi. Hắn nghe quản gia nói những đứa trẻ trạc tuổi đứa trẻ đều sẽ thích những nơi náo nhiệt như trung tâm giải trí, vì thế cố tình sắp xếp thời gian tự mình đưa cô đi.

Dù sao hiện tại Giang Liễu đã là trách nhiệm của hắn, Giang Ân phải làm tốt nhất có thể.

Hắn đi thẳng về phòng của mình, bước chân vững vàng, hô hấp bình ổn.

Cho đến khi cánh cửa phòng khép lại.

Căn phòng tối tăm, cách âm tốt đến mấy vẫn sẽ mơ hồ tiếng mưa từ bên ngoài. Nhiệt độ phòng không thấp nhưng Giang Ân lại cảm thấy toàn thân rét run. Hắn cúi thấp đầu, lẳng lặng đứng trong bóng tối, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không.

Hệt như một bức tượng trong bóng tối.

Không lâu sau, trong không khí dấy lên mùi tanh ngọt của máu tươi.

Từ bàn tay siết chặt của người đàn ông, máu tươi thuận theo ngón tay đang cuộn tròn, tí tách rơi xuống sàn nhà, dần tạo thành một vũng nhỏ. Máu tươi dần đông lại, tạo thành một loại hoa văn hết sức quỷ dị trên sàn nhà.

Còn người đàn ông vẫn bất động đứng đó, đôi mắt không chớp một cái nào.

Đến hơi thở cũng dần trở nên mỏng manh, cuối cùng nhẹ đến mức không thể nghe thấy.

Con người ta sẽ vì kiềm chế sự sợ hãi mà đánh mất bản thân, trở nên cuồng loạn. Nhưng Giang Ân không như vậy. Hắn đứng nơi đó, bất động, âm thầm giam giữ con quái vật trong lòng mình.

Tiếng mưa dai dẳng mãi chẳng dứt.

Mặt sàn lạnh lẽo, đầu ngón chân Giang Ân từ từ cuộn tròn, tựa như da thịt vì cái lạnh mà co rút. Giang Ân lảo đảo bước về phía sô pha.

Do bước chân không vững mà mấy lần suýt vấp ngã.

Mỗi một động tác đều hệt như rối gỗ, thiếu đi một phần sinh động, nhiều ra một phần yếu ớt.

Giang Ân nằm thẳng trên sô pha, thân thể cứng đờ, dáng vẻ hệt như có rất nhiều sợi xích vô hình từ bốn phương lao đến giam giữ hắn. Hắn cảm giác chỉ cần bản thân cử động thì chúng sẽ càng hung bạo siết chặt hơn.

Tiếng mưa bên tai dần vặn vẹo, trở thành giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai:

“Chết đi…”

“Đứa trẻ đáng thương của ta, đừng sợ.”

Loại âm thanh giống như châu ngọc rơi vào đá kia lại vang lên bên tai, cùng với giọng nói tỉ tê kia khiến người đàn ông chán ghét đến run người.

“Con nghĩ xem, mẹ con không cần con, em trai con cũng không cần một người anh trai hèn nhát. Trên thế giới này con đâu còn gì để lưu luyến, trên thế gian này con đâu có gì.”

“Cứ yên tâm chết đi, yên tâm rời khỏi thế giới này. Đứa trẻ đáng thương của ta, thế giới này không cần con, con không thuộc về nơi này.”

Giang Ân nghiêng đầu muốn tránh khỏi thứ âm thanh cứ quấn lấy hắn như rắn rết đấy, hay đúng hơn là không muốn nghe loại lời nói trần trụi đến thô bạo kia. Nhưng dẫu hắn cố gắng ra sao cũng không thể, vì thế động tác ngày càng loạn, cuối cùng vô tình khiến dao găm trong ngực áo rơi ra.

Rõ ràng trong phòng không có ánh sáng nhưng Giang Ân vẫn nhìn rõ được thứ ánh sáng sắc lạnh lóe lên từ lưỡi dao hình bán nguyệt. Dao găm được mài rất sắc, chỉ cần cứa nhẹ một đường thôi sẽ có máu tươi lập tức trào ra.

Sức cám dỗ của những thứ đồ sắc nhọn luôn rất lớn, dù với tư cách là một quân nhân hay một bệnh nhân tâm thần. Mà chủ nhân âm thanh kia dường như nắm giữ được yếu điểm này của hắn, nó cứ không ngừng mê hoặc người đàn ông.

“Cầm nó lên đi, đứa trẻ đáng thương của ta…”

“Nào, con trai, con trai của ta, cầm lên đi, nghe lời ta, tin tưởng ta…”

Giang Ân im lặng nhìn lưỡi dao găm, ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ lưỡi dao. Không rõ người đàn ông rốt cuộc đang thuyết phục mình rằng tất cả đang diễn ra chỉ là ảo giác hay là đang thuyết phục mình làm theo giọng nói huyễn hoặc bên tai.

Cuối cùng, hắn vươn tay, cầm lấy cán dao, nhẹ nhàng nhấc nó khỏi mặt sàn lạnh như băng.

Giọng nói bên tai liền trở nên hưng phấn, hệt như loài ác quỷ đang từng bước mê hoặc con người. Giang Ân nhìn chằm chặp lưỡi dao trong tay, đầu óc trống rỗng.

“Làn da mỏng manh như vậy, chỉ cần cứa nhẹ một cái thôi… Những đau đớn và mệt mỏi sẽ chấm dứt ngay lập tức. Một thế giới không cho con chốn dung thân, không cần con, mà con còn lưu luyến không muốn rời đi sao?”

Giang Ân chỉ an tĩnh nhìn lưỡi dao, nhìn không chớp mắt.

Giọng nói bên tai ngày càng lớn, ngày càng cuồng loạn, ngày càng đinh tai nhức óc.

Cảnh tượng như thế này đã lặp đi vô số lần trong nhiều năm qua, nhiều đến mức Giang Ân từng hoài nghi có phải mình đã quên mất thứ gì hay không? Ví dụ một tội lỗi gì đó rất nghiêm trọng, xứng đáng nhận lấy trừng phạt là sự tra tấn giày vò đến hết đời như thế này?

Giang Ân cũng không nhớ bản thân trở thành dáng vẻ này từ khi nào nữa.

Hẳn là rất lâu về trước, rất lâu về trước, khi mà mẹ hắn đứng bảo vệ đứa em trai Giang Kiến trước đám đông nhưng lại bỏ mặc Giang Ân dần chìm xuống bể nước lạnh như băng.

Cũng có thể là từ khi hắn chứng kiến người đồng đội cuối cùng của mình vì mình mà tan xương nát thịt…

Hoặc cũng có thể là rất lâu, rất lâu, rất lâu về trước, khi thế giới của hắn bắt đầu trở nên u ám và tối tăm, mà chính hắn lại không có cách nào ngăn cản bản thân chìm vào trong thứ đêm đen có thể hủy hoại con người ta đó.

“Đừng do dự nữa, đứa trẻ đáng thương của ta!”

“Đừng do dự!”

Giang Ân vuốt ve con dao găm. Đôi mắt từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội khiến hắn có thể nhìn rõ thứ trong tay.

Đây là một con dao găm, lưỡi dao vô cùng sắc bén, hắn biết.

Đây là một loại hung khí thô sơ có thể dễ dàng khiến hắn rời khỏi thế giới đầy giày vò này, hắn cũng biết.

Hắn không sợ đau, không sợ chết, hắn biết.

Với Giang Ân, chết chẳng qua là…

Đúng lúc này, cửa phòng khẽ mở, ánh sáng từ hành lang yếu ớt tràn vào. Đứa trẻ rón rén bước vào, chậm rãi đi về phía giường.

Cô không ngủ được, nhớ đến tiên sinh tối hôm qua vẫn còn sốt cao, sáng sớm lại còn đưa thân thể bệnh tật đến quân khu, chiều tối lại dẫn Giang Liễu đi hứng gió lạnh thật lâu ở trung tâm thương mại. Giang Liễu lo hắn bệnh trở nặng nên muốn lén lút qua thăm một chút mới có thể yên tâm đi ngủ.

Giang Ân lẳng lặng nhìn con mèo nhỏ to gan lớn mật kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play