Chương 6: Hoài nghi

Giang Liễu đỡ người đàn ông ngồi dậy, nhanh tay rót cho hắn một ly nước ấm.

Giang Ân nhận lấy nhưng không uống. Hắn nhìn xuống thiết bị liên lạc trên cổ tay, đầu ngón tay khẽ cử động, một màn hình ảo hiện ra.

Bên trên là các khối màu sắc lộn xộn, nhìn qua giống như những nét vẽ nguệch ngoạc của bọn trẻ con, nhưng Giang Ân lại nhìn hết sức chăm chú. Vẻ mặt người đàn ông ngày càng sắc lạnh, Giang Liễu có ảo giác như ánh nhìn ấy tựa như muốn xuyên qua màn hình ảo để giết chết kẻ nào đó.

Không phải ánh mắt hận thù mà là chán ghét.

Nước trong cốc đã nguội lạnh, Giang Ân tắt màn hình ảo rồi uống một ngụm.

“Xin lỗi.”

Hắn đã hứa đưa cô đến trường nhưng lại thất hứa. Một cơn sốt bình thường lại có thể hành hạ vị thượng tướng như hắn suốt một đêm, buổi sáng còn chẳng gom nổi sức lực để tỉnh dậy, điều này cũng khiến hắn có chút khó chịu.

Giang Liễu điềm đạm mỉm cười, khẽ lắc đầu. Cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng người đàn ông đã đặt cốc xuống, đứng dậy, khoác áo choàng.

“Buổi chiều không có tiết học có thể đến chỗ Kỳ Chúc học hỏi thêm.”

Kỳ Chúc là tổng thư ký trong quân khu, thuộc tuýp người giỏi nhẫn nại nhất mà Giang Ân từng gặp. Để anh ta chỉ dạy Giang Liễu là việc không tồi.

Hắn nói xong thì đi thẳng ra cửa, từ đầu đến cuối không hề nhìn Giang Liễu. Cô ngồi nơi đó, im lặng nhớ lại dáng vẻ yếu ớt bệnh tật mới vài phút trước với bộ dáng lạnh lùng cứng rắn của người đàn ông trước mắt đây.

Hóa ra thật sự có một vài người rất giỏi che giấu.

Giang Liễu đi đến bên cửa sổ, nhìn chiếc xe bọc thép lao nhanh khỏi biệt thự. Ánh mắt vốn trong veo, lúc này đây có thêm ngưỡng vọng và rầu rĩ.

Cô từng tranh giành thức ăn với những con thú xấu xí dơ bẩn dưới cống ngầm với ước mong tầm thường là được sống sót, hiện tại lần đầu tiên có suy nghĩ phải trở nên mạnh mẽ ưu tú để có thể được đứng bên cạnh ai đó, thậm chí là làm chỗ dựa cho ai đó.Tiên sinh cho cô một cuộc sống mới, tốt với cô, cô không thể nào không cố gắng hơn nữa, biết đâu có một ngày có thể khiến tiên sinh tự hào.

Lúc này đây, Giang Liễu còn chưa biết, chính những tham vọng ngày hôm nay sẽ trở thành bước ngoặt lớn trong sinh mệnh của chính mình, vẽ nên một tương lai mà cô vĩnh viễn không dám tưởng tượng đến.

Giang Ân bước vào Bạch Phi, cơ giáp tự khởi động chức năng điều chỉnh nhiệt độ rồi thấp giọng nói với vị thượng tướng sắc mặt lạnh tanh bên trong:

“Khoang điều trị đã khởi động, ngài có muốn vào đó nằm chốc lát không?”

“Không cần.”

Bạch Phi nhỏ giọng “ồ” một tiếng, âmh thanh xen lẫn sự mất mát của nhân loại, nghe vừa kì cục vừa có chút hài hước.

Giang Ân rút trong ngực áo ra một con dao găm. Lưỡi dao hình bán nguyệt, tay cầm bằng bạc sáng bóng. Chính hắn cũng không nhớ được bản thân có được con dao này khi nào và từ đâu, chỉ biết nó đã theo mình rất lâu rồi. Thậm chí Giang Ân có thể cảm nhận được từng đường gân trên tay cầm, quen thuộc như một phần thân thể mình.

Ở thời đại này, những thứ vũ khí lạnh thô sơ không còn được sử dụng phổ biến nữa.

Vô số vũ khí hiện đại được sản xuất và cấp phép.

Bụng ngón tay chạm lên lưỡi dao lạnh lẽo tạo nên thứ xúc cảm hưng phấn và u buồn kỳ lạ. Giang Ân biết căn bệnh tâm lý kia không vì chút mong ước được nuôi dưỡng đứa trẻ kia trưởng thành của hắn mà bị đè chặt dưới đáy lòng. Nó như một con quái vật bị vô số xiềng xích vây hãm nhưng vẫn luôn tìm tất cả cơ các cơ hội để vùng vẫy giãy giụa, ngoi lên dằn vặt tra tấn Giang Ân.

Người đàn ông nghiến chặt răng, dùng khăn lụa gói kỹ con dao cất lại vào ngực áo.

Cơ giáp rất nhanh đã đến quân doanh, Giang Ân đi thẳng đến phòng chỉ huy. Hắn ngồi trên ghế, cầm báo cáo lên đọc một cách chăm chú. Không lâu sau, tiếng gõ cửa phá vỡ không gian tĩnh lặng, Giang Ân rời mắt khỏi những con chữ, nhạt giọng cất tiếng:

“Vào đi.”

Người đến là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu, khuôn mặt chữ điền hơi gầy gò nhưng hiền hậu. Trên người khoác chiếc áo blouse quen thuộc của những người quanh năm giam mình trong phòng thí nghiệm. Ông đeo một gọng kính bằng bạc, dây treo là một sợi dây dài xâu những hạt ngọc nhỏ xíu, xâu rất lỏng, khi cúi đầu hay cử động thì những hạt ngọc sẽ chạy lung tung phát ra âm thanh thanh thúy.

Giang Ân cũng không rõ vì sao mình cực kỳ ghét loại âm thanh đó, vừa nghe đã thấy không vui.

“Giáo sư.”

Giáo sư Lam Phương Tận là trưởng phòng nghiên cứu trong quân khu phía Bắc của Giang Ân, do chính tay thủ tướng đưa đến. Nếu nói có người nào mà Giang Ân kính trọng tận đáy lòng thì chính là người trước mắt đây. Là ông dẫn dắt hắn đi đến ngày hôm nay, tựa như một vị người thầy.

“Theo phân tích, chất dịch được để lại là của một loài sinh vật. Không phải con người. Thuộc loài nhuyễn thể.”

Giang Ân nhớ đến thứ chất dịch vô tình dính trên đế giày của mình thì vô thức nhíu mày.

Trong một đêm, tất cả lính hay dân chúng trên tinh hệ Hyla đều biến mất, tựa như bỗng dưng bốc hơi khỏi thế gian vậy. Dấu vết duy nhất chính là những hàng dài một loại dịch nhờn màu trắng đục, không mùi không vị.

Giang Ân tự mình lần theo loại dịch nhờn ấy nhưng manh mối bị đứt đoạn khi rời khỏi tinh hệ Hyla. Chẳng những không tìm được nguyên nhân, trái lại còn đụng phải một toán cướp vũ trụ không biết tiếc mạng.

“Vết thương của ngài thế nào rồi?”

Giang Ân đọc nốt phần báo cáo còn lại, lắc đầu biểu thị không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn vô thức đưa tay vào ngực áo, lấy dao găm ra, vừa mân mê vừa suy nghĩ.

Lam Phương Tận nhìn con dao trên tay hắn, đôi mắt với kính mắt lóe qua thứ ánh sáng kỳ lạ. Rất nhanh, kể cả Giang Ân quanh năm chinh chiến nơi chiến trường cũng không hề phát hiện ra.

“Trong phòng thí nghiệm của người nghi ngờ đây là vũ khí mới của cướp vũ trụ.”

Lam Phương Tận chỉ đơn giản là báo cho Giang Ân, không nói bản thân tán thành hay không tán thành. Từ trước đến nay vẫn luôn vậy, vị giáo sư này làm trong bổn phận của mình là nghiên cứu, chưa từng tham dự quá sâu vào tình hình quân khu. Điều này chỉ có thể khiến một vài kẻ to gan không dám nói nhăng nói cuội chứ không thể khiến những kẻ có tâm tư thâm sâu buông xuống phòng bị được.

Giang Ân nghe xong chỉ mỉm cười không đáp.

Không gian nhất thời trở nên tĩnh lặng, Lam Phương Tận nhìn Giang Ân xoay con dao găm trên tay một vòng, sau đó nhìn người đàn ông cất nó lại vào ngực áo.

Người đàn ông đứng dậy, đi về phía cửa sổ, mi mắt rũ xuống.

Bên dưới là cảnh tượng vô cùng choáng ngợp. Vô số cơ giáp đứng san sát nhau, quân nhân mặc quân phục đang tự luyến tập với nhau, tiếng súng và đạn lạc hệt như một chiến trường chân thật, nhưng đó chẳng qua chỉ là chiến trường giả lập mà thôi.

“Giáo sư, nhân loại… rồi sẽ có một ngày bị diệt vong sao?”

Lam Phương Tận đi đến phía sau hắn, dùng ngón trỏ khẽ nâng gọng kính.

“Không thể. Nhân loại là sinh vật thông minh nhất vũ trụ này. Chúng ta chỉ có thể ngày càng lớn mạnh, thậm chí bất tử chứ không bao giờ bị tiêu diệt.”

Giang Ân chỉ “à” một tiếng.

Giông tố không đáng sợ, bình yên trước giông tố mới là thứ đáng sợ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play