Chương 14: Vô thức

Giang Liễu thẳng thắn nhận sai, không trốn tránh cũng không đổ lỗi. Người đàn ông im lặng nhìn cô, bên ngoài vẫn là dáng vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, thật ra đã sớm mềm lòng rồi.

Đứa trẻ hệt như một con mèo nhỏ đang dè chừng thăm dò đối phương, đôi mắt to tròn không giấu được sự bất an. Nó sợ lỗi sai của bản thân không nhận được sự tha thứ, sẽ bị vứt bỏ.

“Vết thương trên người có đau lắm không?”

Kỳ Chúc là một trong những người thân cận bên cạnh Giang Ân. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy thượng tướng dùng giọng điệu dịu dàng hỏi han ai đó, thoáng sửng sốt.

Người trên giường gật đầu, cười trả lời:

“Đau lắm ạ. Nhưng không phải lần đầu, con quen rồi.”

Giang Ân nhíu mày, nhìn băng vải gần như quấn kín cơ thể nhỏ bé của Giang Liễu. Đối với một kẻ quanh năm chinh chiến như hắn thì những vết thương này không đáng để vào mắt. Nhưng cô chỉ là một đứa trẻ mà đã quen với việc bị thương, mười mấy năm qua nhất định đã chịu không ít khổ sở.

Cũng khó trách khi đó cô liều mạng như thế. Thì ra đã thành thói quen.

“Giang Liễu, bây giờ con là đại tiểu thư nhà họ Giang. Tuy rằng ta có thể bảo vệ con bây giờ, nhưng không thể chở che con cả đời được.”

“Nơi nào cũng vậy, con phải đảm bảo an toàn của bản thân trước, rồi mới bảo hộ người khác được.”

Giang Liễu cẩn thận ghi nhớ, nhẹ giọng “vâng”.

Lần đầu nhìn thấy bóng lưng Giang Ân, cô đã cảm giác người này quá cô độc. Người khác cô độc chính là không có bạn bè, không có thân thân, không có ai bên cạnh. Còn Giang Ân cô độc, là sự tiêu điều đơn độc của chính hắn. Rõ ràng hắn có rất nhiều người vây quanh, thậm chí không ít kẻ chẳng màng trả giá để khiến Giang Ân hài lòng, nhưng hắn vẫn khiến Giang Liễu có cảm giác rằng “thế giới của người này vắng vẻ hoang tàn quá”.

Cô muốn bước vào thế giới ấy.

Không phải đứng phía sau lẳng lặng ngắm nhìn như bây giờ, mà là đứng bên cạnh tiên sinh, trở thành người đồng hành với hắn.

Với một cô bé khiếm khuyết đủ thứ hiện tại, điều này là vọng tưởng xa vời.

“Tiên sinh, bao giờ con có thể xuất viện?”

“Vừa mới tỉnh lại đã muốn xuất viện rồi.”

“Nơi này không thoải mái bằng ở nhà.”

Chữ “nhà” ấy nói ra vừa quen thuộc vừa tự nhiên. Giang Ân thoáng sững ra, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Đối với hắn, nhận nuôi Giang Liễu chỉ là đưa cô rời khỏi cảnh lang thang khắp nơi, cho cô một nơi ở, cho cô những thứ cô cần.

Nhưng đối với Giang Liễu, căn biệt thự đó chính là nhà, và hắn đã trở thành người thân duy nhất của cô.

“Được, vậy ta đưa con về nhà.”

Kỳ Chúc nhận lệnh, đi làm thủ tục xuất viện. Giang Ân ngồi bên giường, xắn cổ tay áo lên, thản nhiên ngồi gọt trái cây cho Giang Liễu.

“Quên không hỏi con, đã quen với trường học chưa?”

Giang Ân không nghe thấy đứa trẻ trả lời thì ngẩng đầu. Đáy mắt Giang Liễu lóe lên thứ gì đó, rất nhanh, người đàn ông không kịp bắt lấy.

Con dao gọt hoa quả khẽ nghiêng, cứa nhẹ vào ngón tay Giang Ân, mùi máu tươi tanh ngọt lập tức quẩn quanh không khí. Vừa hay Kỳ Chúc trở về, trông thấy rồi nhanh chóng tìm hộp cứu thương đến.

Vết thương tuy nhỏ, nhưng máu chảy mãi chẳng chịu ngừng.

Giang Liễu nhìn bông băng mới quấn đã nhuộm đỏ, hít sâu một hơi.

Dáng vẻ Giang Ân vẫn bình thản, nhìn chằm chằm con dao kia. Tuy rằng tìm được lý do để sống tiếp, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn làm chính mình bị thương trong vô thức. Khi lưỡi dao sắc bén kia cắt vào da thịt, không có đau đớn hay sợ hãi, chỉ có thỏa mãn.

Đúng lúc này, binh sĩ bên ngoài đi vào thông báo, nói có hiệu trưởng và bạn cùng lớp của Giang Liễu đến thăm.

Bàn tay bên dưới nệm chăn của Giang Liễu khẽ cuộn tròn.

Khi bọn họ đi vào, Giang Ân đứng dậy, cung kính cúi chào người thầy năm xưa từng hết mực ưu ái mình.

“Thầy.”

“Giang Ân đấy à, thầy suýt chút thì không nhận ra rồi.”

Hiệu trưởng gật đầu, mỉm cười ngắm nhìn người đàn ông trong bộ quân phục. Khi còn đi học, đứa học trò này của ông đã xuất sắc hơn người rồi. Lớn lên làm được vô số việc mà người thường không thể làm cũng chẳng có gì lạ. Ông luôn tự hào về Giang Ân, còn thường xuyên kể cho học trò nghe về đứa trẻ này.

Hai người cùng đi về phía cửa, muốn ra ngoài trò chuyện chốc lát. Đã lâu không gặp được nhau, ai cũng có một phần hoài niệm và nhung nhớ.

Kỳ Chúc duy trì một khoảng cách không xa không gần với Giang Liễu, đảm bảo khi cô cần sẽ lập tức có mặt.

Hai người bạn cùng lớp đi về phía Giang Liễu. Cô bé có mái tóc dài sở hữu gương mặt dịu dàng ngồi xuống bên giường Giang Liễu, ghé vào tai cô nói điều gì đó. Giang Liễu theo bản năng lùi về phía sau, biểu tình lạnh nhạt.

Tuy cô bé đó chỉ nhỏ giọng thì thầm, nhưng Kỳ Chúc vẫn nghe rõ từng chữ một.

Nguyên văn là:

“Tiếc thật đấy. Có phải súc sinh đều đánh mãi không chết giống như cậu không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play