Chương 9: Dấu vết (2)

Nhiều năm lăn lộn đầu đường xó chợ khiến đôi mắt Giang Liễu sáng rõ hơn người thường một chút, có thể nhìn được trong bóng đêm, tuy rằng hơi mơ hồ. Cô như con mèo nhỏ lặng lẽ bước trong bóng tối, đến bên giường thì thoáng sững sờ.

Trên giường không có một ai, cũng không có dấu vết có ai từng nghỉ ngơi ở đó.

Sự bất an chưa kịp dâng lên thì “tách” một tiếng, căn phòng sáng chưng.

Con ngươi Giang Liễu theo bản năng co rụt lại. Cô ngây ngốc quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đang thản nhiên đứng bên cửa ra vào, bàn tay vẫn còn để trên công tắc điện.

Giang Liễu bỗng dưng thấy hơi lạnh.

Con dao găm đã được dấu đi từ bao giờ, vệt máu đen trên mặt đất cũng bị Giang Ân giẫm lên, không có dấu vết bất thường nào có thể xuất hiện trước mắt cô.

Trên người hắn vẫn là chiếc sơ mi xanh thẫm lúc trở về, hơi nhàu nhĩ, nhưng chứng minh rằng người đàn ông không hề nghỉ ngơi sớm như Giang Liễu đoán. Cô lúng túng cúi đầu, muốn chạy trốn lại không dám, đành cố nén sợ hãi đứng đó, im lặng đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Giang Ân.

“Sao còn chưa ngủ?”

Cuối cùng là người đàn ông lên tiếng trước. Hắn đứng tại chỗ, giọng có hơi khàn, ánh mắt cũng rất kỳ lạ, nhưng Giang Liễu không nói rõ được rốt cuộc kỳ lạ ở đâu.

Giang Liễu lo sợ tiên sinh bị làm phiền sẽ nổi giận, càng lo sợ mình biến thành một đứa trẻ hư không biết điều trong mắt hắn, vì thế nhẹ giọng nói thật.

Người đàn ông nghe xong thì không nói năng gì, chỉ im lặng nhìn đứa trẻ, ánh mắt hết sức bình tĩnh.

Không khí tĩnh lặng đến mức hơi ngột ngạt, Giang Liễu ngày càng bất an.

Cô chưa từng nhìn thấy tiên sinh có bộ dáng lạnh lùng như vậy, chỉ cần ánh mắt lạnh như băng kia cũng có thể khiến Giang Liễu không rét mà run.

Hóa ra một tiên sinh dịu dàng chu đáo khi tức giận lại có dáng vẻ khiến người ta không rét mà run như thế.

“Được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Quân khu có bác sĩ, đã sớm hết sốt rồi.”

Giang Liễu nhẹ giọng “vâng” một tiếng, nhanh chân rời khỏi phòng. Lúc rời đi còn lén ngẩng đầu nhìn người đàn ông một cái, khi bắt gặp ánh mắt bình nhiên của hắn thì vô thức rụt cổ lại.

Cô chạy thật nhanh về phòng, khi nằm trở lại giường thì bắt đầu nhớ lại mùi hương tanh ngọt như thể máu tươi trong phòng tiên sinh. Mùi rất nồng, gắt lên tận sống mũi.

Giang Ân sau khi đóng cửa, do dự chốc lát rồi thẳng tay khóa trái.

Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vết máu đen dưới sàn.

Nếu để đứa trẻ kia bên người như vậy, liệu sẽ có một ngày nào đó hắn phát điên làm thương tổn đến cô hay không? Đứa trẻ còn có cả tương lai liệu có vô tình bị kẻ như hắn hủy hoại hay không?

Giang Ân bắt đầu hoảng sợ tự hỏi, càng lúc càng ghê tởm chính mình.

Chỉ có chính Giang Ân biết khi đứa trẻ đẩy cửa phòng bước vào, hắn đã muốn trốn chạy ra sao. Bản năng con người là thứ khó mà điều khiển được, hắn không muốn cô sẽ dùng ánh mắt chấn kinh hay run sợ nhìn mình, càng không muốn những tối tăm và u ám của mình bị phơi bày ra. Hắn sợ sự dịu dàng và kính trọng trong đôi mắt nâu trong veo kia sẽ biến mất, hắn luyến tiếc ấm áp trong đêm đen mà khó khăn lắm mới cảm nhận được.

“Giang Ân, mày, quả là một kẻ ích kỷ.”

Vì khát vọng được sống sót, vì sự cầu cứu mà linh hồn phát ra lại kéo một đứa trẻ vô tội đến bên cạnh rồi dùng nó để níu kéo chính mình. Đấy là hành động đê hèn ti tiện ra sao cơ chứ? Nếu đứa trẻ biết được chân tướng đằng sau, liệu cô có chán ghét hay căm hận hắn hay không?

Giang Ân không dám tưởng tượng.

Có lẽ giọng nói kia không hề sai, hắn nên biến mất. Sự tồn tại của hắn khiến vô số người khốn khổ, không sớm thì muộn.

Bàn tay người đàn ông lại vô thức sờ vào con dao găm trong ngực áo, ngón tay run rẩy.

Đúng lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, ba tiếng đầy quy luật.

Giang Ân chậm chạp không mở cửa. Hắn không muốn bộ dạng thê thảm này xuất hiện trước mắt bất cứ ai.

“Tôi mang cho ngài một ly sữa nóng, nghe tiểu thư nói ngài mất ngủ.”

Là giọng của quản gia.

Cánh cửa mở ra, quản gia mỉm cười cung kính đưa ly sữa cho Giang Ân. Người đàn ông im lặng một lúc rồi nhận lấy, nhẹ nhàng đóng cửa. Hắn nhìn thứ chất lỏng ấm áp trong tay, tuy không phải quá chán ghét nhưng vẫn uống cạn một hơi.

Không có mùi vị.

Mấy năm nay vẫn luôn như vậy. ban đầu hắn còn có thể cảm nhận được ngọt mặn đắng cay, sau này thì vị giác ngày càng nhạt, cuối cùng là ăn gì cũng không thấy ngon. Có một khoảng thời gian Giang Ân chỉ uống dịch dinh dưỡng ở quân khu, đầu bếp trong nhà cũng chỉ giữ lại vài người.

Từ khi Giang Liễu đến mới tìm thêm ba vị đầu bếp, nhưng đứa trẻ dường như không kén ăn. Giang Ân còn nghĩ rằng có khi thức ăn hắn nấu ra cô cũng sẽ ăn thành dáng vẻ ngon miệng cuốn mắt như thế mà thôi.

Ly sữa nhanh chóng rỗng tuếch, chỉ còn lại thủy tinh còn vương hơi ấm mờ nhạt.

Khi nãy, lòng bàn tay hắn bị chính đầu ngón tay đâm rách, lúc này vẫn còn rỉ máu, máu tươi loang lổ trên thành ly tạo thành loại hoa văn hết sức xấu xí.

Thấy máu mình làm dơ chiếc ly, Giang Ân đi đến bên vòi nước, mặt không đổi sắc xả nước lạnh xối thẳng cả vào chiếc ly lẫn miệng vết thương đang rỉ máu.

Đợi đến khi miệng vết thương trắng bệch, không rỉ máu nữa, Giang Ân mới đem chiếc ly đặt lên bàn, bất động đứng tại chỗ.

Mưa bên ngoài đã ngớt từ lúc nào.Thỉnh thoảng vẫn còn tiếng sấm xé rách bầu trời. Giọng nói vang vọng bên tai đã biến mất, tựa như nó biết lúc nào cự thú bị thương và yếu ớt nhất, cũng biết lúc nào bản thân không thể mê hoặc được hắn.

Người đàn ông đi thẳng đến ghế sô pha, thả người xuống.

Giang Ân bất giác nhớ lại bộ dáng hoảng hốt run sợ và khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ, cảm thấy bản thân có lẽ hơi dọa người rồi.

Dù sao Giang Liễu chỉ là lo lắng cho hắn mà thôi.

Hắn ngửa đầu trên sô pha, tay day day thái dương, mệt mỏi thở dài một tiếng rồi thấp giọng tự thì thầm với chính mình:

“Lần sau không nên khiến đứa trẻ sợ.”

Trước kia cũng vậy, mỗi lần đứa em trai Giang Kiến nhìn hắn, trong đôi mắt thẫn thờ sẽ luôn lóe lên thứ ánh sáng kì lạ. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ này thật kỳ quái, sau này mới biết đó là cô đang sợ hãi hắn theo bản năng.

Ánh mắt kia chính là ánh mắt kháng cự. Khi mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng đó đã vô thức đẩy hắn một cái, đi đến chắn trước người đứa con trai út bé bỏng của bà để trấn an. Từ đó về sau, Giang Ân rất hiếm khi được gặp Giang Kiến, cũng chẳng rõ là cố ý hay vô tình.

Dù sao đều khiến hắn thương tâm như nhau cả. Hóa ra mẹ hắn cũng có thể có dáng vẻ lo lắng và hoảng hốt đến như vậy.

Thế đấy, đứa em ruột song sinh của Giang Ân cũng cảm thấy hắn là một người xấu xí đáng sợ, vậy cũng không thể trách những người khác cảm thấy hắn là kẻ khó gần và nguy hiểm được.

Đó cũng là lý do khi đứa trẻ nhìn về phía hắn với ánh mắt cầu cứu ngày ấy, chỉ trong chốc lát, vị thượng tướng quanh năm sống trong cô độc, tính tình lãnh đạm lại đột nhiên có thứ gọi là “lòng thương hại”.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play