Chương 7: Thiết bị liên lạc

Hôm nay, Giang Ân trở về đúng giờ cơm tối.

Giang Liễu im lặng ngồi trước bàn ăn, đôi mắt nâu nhạt nhìn hạt cơm trắng trẻo thơm phức phát sáng lên hệt như một chú mèo nhỏ. Chỉ khi ăn cô mới để lộ ra dáng vẻ này, đây mới là bộ dáng nên có ở một thiếu nữ mười sáu, chứ không phải vẻ an tĩnh như một người trưởng thành vẫn thường để lộ.

Đôi mắt sáng rực ấy từ chén cơm trước mắt chuyển lên người Giang Ân.

“Tiên sinh!”

Người đàn ông gật đầu, đi đến ngồi đối diện cô bé. Chính hắn cũng không phát hiện ra bản thân thích hai chữ “tiên sinh” của đứa trẻ vô cùng.

Là âm thanh mang theo chờ mong và yêu thích, rất đơn thuần, cũng rất chân thành. Hắn không cần phải cảm thấy áp lực hay mỏi mệt, càng không phải suy nghĩ cẩn thận những ẩn ý bên trong lời nói của cô giống như khi đối diện với những kẻ khác.

“Chiều hôm nay làm những gì?”

Giang Ân nhận chén đũa từ quản gia, thuận miệng hỏi Giang Liễu:

Không biết do tính cách vốn không cởi mở hay còn xa cách với hắn và nơi này, Giang Liễu rất kiệm lời. Không hỏi thì cô sẽ không chủ động nói, càng hiếm khi nói mấy lời không có ý nghĩa. Hoàn toàn không mang dáng vẻ hoạt bát sinh động như những đứa trẻ cùng tuổi, trái lại có hơi tĩnh lặng hướng nội quá mức.

“Anh Kỳ Chúc đưa con đi mua quần áo.”

Động tác của người đàn ông hơi chậm lại, vẻ mặt vẫn như thường.

“Không thích những món đồ ta mua cho con sao?”

Khi Giang Liễu chuyển đến đây, hắn đã căn dặn quản gia chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết.

Nghe người đàn ông hỏi vậy, khuôn mặt Giang Liễu lập tức trắng bệch, cô hoảng hốt lắc đầu.

“Không phải không thích. Nhưng những bộ quần áo ấy… quá quý giá, con… mặc không quen. Vì thế mới… vay tiền anh Kỳ Chúc.”

Những chiếc áo bằng lụa kia quá mềm mại, Giang Liễu khi mặc lên luôn phải cẩn thận, sợ dơ sợ rách.

Cô nói đến đây thì cúi thấp đầu, mắt không còn sáng như khi nãy nữa.

Giang Liễu mím môi, cảm giác rằng người đàn ông nhất định sẽ không vui, thậm chí chán ghét cô. Dù sao lòng tốt là thứ dễ thay đổi nhất, chỉ cần không ưng ý sẽ có thể lập tức thu hồi. Những đạo lý ấy Giang Liễu đã sớm hiểu rõ trong lòng.

“Vay?”

Giang Ân có chút dở khóc dở cười, cảm thấy mình giống như đang nuôi dưỡng một con mèo nhỏ vậy, vừa đáng yêu vừa cao ngạo.

“Đúng vậy. Sau này con nhất định sẽ trả.” - Giang Liễu nhẹ giọng cam đoan:

Giang Ân lúc này không nhịn được nghiêng đầu bật cười.

Giang Liễu nghe thấy thì ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm và ý cười dịu dàng bên môi người đàn ông. Hắn nhìn cô, đột nhiên vươn tay xoa đầu đứa trẻ.

Lòng bàn tay thô ráp ma sát trên mái tóc mềm mại, chẳng mất bao lâu đã khiến nó rối xù lên.

“Giang Liễu, con là đại tiểu thư nhà họ Giang. từ nay về sau phải nhớ rõ, không được quên. Rồi, ăn tối đi. Ăn xong thì ta dẫn con đi.”

Giang Liễu cũng không biết người đàn ông sẽ dẫn mình đi đâu. Cô ngoan ngoãn cầm đãu lên ăn, vẫn giữ thói quen không bỏ phí thức ăn.

Đại tiểu thư nhà họ Giang…

Cô vừa ăn, vừa thầm lặp lại sáu chữ ấy trong đầu. cô đương nhiên sẽ không quên, chỉ hy vọng tiên sinh có thể vĩnh viễn dùng ánh mắt và giọng điệu địu àng như vậy để nói với một kẻ vốn không có máu mủ hay ân tình như cô mà thôi.

Giang Liễu sợ nhất là bị vứt bỏ, căm hận nhất chính là bị vứt bỏ.

Hy vọng ngọn lửa sưởi ấm trong đêm sẽ vĩnh viễn không bị dập tắt, vĩnh viễn soi sáng con đường Giang Liễu bước đi.

Dùng bữa xong, Giang Ân thay quân phục trên người bằng một chiếc sơ mi xanh thẫm và quần âu. Bộ quần áo hết sức tầm thường vừa vặn tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của người đàn ông, khiến khí chất có phần lạnh lùng của hắn thêm nổi bật, nom càng xa cách người khác hơn.

Giang Liễu âm thầm ngắm nhìn.

Đây là lần thứ hai Giang Liễu ngồi trên chiếc xe bọc thép chuyên dụng của Giang Ân. Lần đầu tiên nhìn thấy, cô đã biết người ngồi bên trong nhất định là một nhân vật không tầm thường, theo bản năng sinh lòng sợ hãi và kính nể. Mà bây giờ, cảm giác ấy vẫn còn, chỉ là thêm một chút ước ao và hy vọng.

Cô không hỏi điểm đến, vì thế khi đứng trước trung tâm thương mại thì có chút sửng sốt.

Người đàn ông đưa cô đến một nhãn hiệu thời trang ngay cửa trung tâm rồi để cô tự lựa chọn. Đồ bên trong quả thật không quý giá bằng những bộ đồ trước đó mà hắn mua cho Giang Liễu, nhưng vẫn rất đắt đỏ.

“Anh Kỳ Chúc… Con đã mua đủ rồi.”

Đứa trẻ dè dặt cất tiếng, mỗi một chữ thốt ra đều cẩn thận quan sát sắc mặt người đàn ông, sợ hắn phản cảm vì sự phiền phức của cô:

“Cậu ta khác. Đây là trách nhiệm của ta, của nhà họ Giang.”

Giang Liễu ngây ra chốc lát rồi gật đầu, ngoan ngoãn nhìn quanh một vòng cửa hàng, sau đó đi theo nhân viên tư vấn.

“Không phải giới trẻ bây giờ yêu thích những thứ lòe loẹt kia sao?”

Giang Ân nhìn mấy cái áo sơ mi và áo thun trắng mà Giang Liễu lựa chọn, hơi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Hắn từng thấy những tiểu thư thiếu gia diện những thứ trang phục nhiều màu sắc với kiểu dáng mà bọn họ gọi là “xu hướng” và “cá tính”.

Mỗi khi như thế hắn mới cảm giác được rõ ràng bản thân đã lớn tuổi và lạc hậu rồi.

Một người đàn ông hai chín tuổi chỉ thay đổi qua lại giữa quân phục và sơ mi quần tây bày tỏ không cách nào hiểu được những thứ “hiện đại” ấy.

Sau đó, Giang Ân dẫn Giang Liễu đi mua một chiếc "đồng hồ", thứ dùng để liên lạc và tra cứu thông tin. Giang Liễu nhận lấy, ngắm nhìn một lúc lâu, dáng vẻ có chút tư lự. Giang Ân cho rằng cô không thích, vì thế hỏi quản lý cửa hàng có còn mẫu khác nữa không.

“Con muốn chiếc này không?”

Cô nhìn trong chốc lát mới dè dặt hỏi người đàn ông:

“Không giống… của tiên sinh.”

Giang Liễu nói đến thiết bị liên lạc và theo dõi có hình dáng như một chiếc đồng hồ của người đàn ông.

Đứa trẻ không phải kiểu người sẽ đòi hỏi, cô nói như vậy chứng tỏ thật sự rất thích.

“Đương nhiên không thể giống. Đó là đồ mà chỉ thượng tướng mới có.”

Người đàn ông cúi đầu, thì thầm với Giang Liễu. Cô nghe xong thì trợn tròn mắt, ngây ra ở đó, không biết đang suy nghĩ những gì.

Kết quả Giang Ân mua cho cô một chiếc đồng hồ có hình dáng giống với cái của mình nhất. Lúc ra khỏi trung tâm mua sắm, Giang Liễu lặng lẽ quay đầu nhìn lại một lần cuối rồi mới chịu lên xe rời đi.

Đây là lần đầu tiên tiên sinh dẫn cô đi mua sắm, ngày đầu tiên của tháng 9. Giang Liễu thầm ghi nhớ, cũng thầm ghi lại khoản tiền mà tiên sinh đã chi ra cho mình.

Nếu một ngày Giang Ân không cần cô nữa, muốn cô rời đi, Giang Liễu sẽ cố hết sức trả lại hết thảy những thứ mà cô nợ hắn. Những suy nghĩ này cô không nói ra, cũng sẽ không để Giang Ân biết.

Bản thân Giang Liễu cũng không phát hiện ra rằng chính mình luôn vô thức cho rằng tiên sinh sẽ vứt bỏ cô vào một ngày nào đó. Những may mắn và vui vẻ không nằm trong phạm vi tiếp nhận sẽ khiến con người ta luôn luôn sinh lòng hoài nghi và bất an, đây là bản năng.

Giang Liễu lại là người từng bị vứt bỏ nhiều lần, có được rồi mất đi, hy vọng rồi tuyệt vọng, vì thế càng nhạy cảm và thận trọng hơn người bình thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play