Chương 12: Tất cả đều là giả ư?

Giang Liễu đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, cô trở về cô nhi viện năm ấy, bất động đứng giữa trời mưa, trong tay gắt gao cầm chiếc bánh bao đã nguội lạnh loang lổ nước bùn và dấu vết bị nghiền bóp. Mi mắt đen dày rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, cô độc đứng nơi đó như một con gấu bông bị vứt bỏ.

Chiếc bánh bao này chính là phần ăn cả một ngày của cô. Cô nhi viện nhận được rất nhiều tài trợ, nhưng có đến được với những đứa trẻ hay không thì khó nói.

Nếu đứa trẻ đủ thanh tú, đủ thông minh sẽ được cưng chiều như công chúa nhỏ. Nếu ngoại hình không đẹp mắt, hoặc cứng đầu, không nghe lời thì sẽ chịu đựng sự ghẻ lạnh và vô số cách đối xử bất công của cô nhi viện.

Giang Liễu vốn thuộc trường hợp đầu tiên, nhưng sau khi bị người nhà cha mẹ nuôi đưa quay lại cô nhi viện thì mọi thứ bỗng dưng hoàn toàn thay đổi. Những lời khinh khi và nguyền rủa không hề do dự, thậm chí những đứa trẻ mà cô từng giúp đỡ, từng chia sẻ phần ăn của mình cũng quay lưng, tìm cách chèn ép cô.

Một đứa trẻ chưa đủ trưởng thành có thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng, kiên cường sống tiếp cơ chứ?

Cánh cổng giữa cô nhi viện và thế giới bên ngoài vĩnh viễn không bao giờ mở ra, biến nơi này thành chiếc lồng giam giam giữ bọn họ.

Mưa tạnh dần, đứa trẻ đứng trên sân đã lạnh run. Bụng đói cồn cào, nhưng lại không nỡ ăn chiếc bánh bao đã nham nhở trong tay. Nếu ăn, chưa chắc ngày mai sẽ có được thứ “dễ ăn” giống như vậy nữa, dù sao cô cũng không quá đói.

Đứa trẻ mím môi cất bánh bao vào túi áo, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như vô cùng trân trọng.

Cô đứng đến nửa đêm, một người phụ nữ đi qua, trông thấy thì nhíu mày, lạnh giọng nói:

“Định chết ở đây à? Tiền quan tài và chôn cất không có nhỏ đâu!”

Đứa trẻ như được ân xá, bắt đầu lê từng bước trở về giường ngủ của mình trong một căn phòng nhỏ hẹp.

Nơi này chỉ có mình Giang Liễu, bởi vì nơi đây từng bị đồn là có ma. Những đứa trẻ được phân đến phòng này đều lén qua phòng khác ngủ, nếu bị phát hiện thì nói rằng qua phòng bạn cùng học bài rồi ngủ quên. Nhưng nếu người không may bị phát hiện là Giang Liễu, vậy đón chờ cô chính là một hình phạt tàn nhẫn và những lời mắng chửi cay độc.

Lâu dần, căn phòng chỉ còn lại một mình cô.

Chẳng qua, cô không giống những bạn nhỏ khác, cô trốn khỏi đây là vì căn phòng này có hơi lạnh, nhất là đến khoảng nửa đêm, gió từ khe cửa lùa vào lạnh cắt da cắt thịt. Cô không tin trên đời này có ma, vì nếu có, những oan hồn chết ở cô nhi viện này không quay lại trả thù những con người tàn nhẫn kia mới lạ đấy.

Đứa trẻ nằm co ro trên giường cứng, không chăn không gối, chỉ mặc một bộ quần áo ướt sũng mỏng tanh.

Cửa phòng bị gió thổi mạnh, liên tục phát ra tiếng cọt kẹt chói tai. Giang Liễu cắn chặt răng, chịu đựng cảm giác đói cồn cào, kiềm chế bản thân không được vói tay vào áo lấy chiếc bánh bao kia ra.

“Nếu ăn, ngày mai sẽ không có nữa. Sẽ rất đói, rất đói.”

“Nếu không ăn, bây giờ sẽ đói không ngủ được.”

Đứa trẻ vốn nên được sống vô ưu vô lo lại phải suy nghĩ đến thức ăn để sinh tồn.

Cửa chợt bật mở.

Vài đứa trẻ xông vào, nhìn chằm chằm Giang Liễu. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, chúng đã lao vào, liên tục dùng chân đá vào người cô. Một đứa trẻ đói sắp lả đi làm sao mà chống trả nổi?

Giang Liễu dần lịm đi.

Trong mơ màng, cô nhìn thấy biểu cảm dữ tợn của những đứa trẻ ấy. Chính là những đứa trẻ mà cô từng vui vẻ chia đôi phần ăn của mình, giúp đỡ chúng.

Hóa ra, những ánh mắt biết ơn và nụ cười vui vẻ khi đó đều là giả. Đó là bài học đầu tiên của Giang Liễu, bài học về “chiếc mặt nạ” của con người. Sẽ chẳng ai biết người đang tươi cười với bạn có nhân cơ hội bạn vấp ngã để đâm bạn một dao hay không cả.

Tầm mới trở nên mơ hồ, cuối cùng tối đen như mực, hoàn toàn tĩnh lặng.

Không lâu sau, Giang Liễu một lần nữa mở mắt. Cảm giác đầu tiên là tay chân bị thứ gì đó quấn chặt, bị ép ơ trong một không gian chật hẹp, cứ như một chiếc hòm vậy. Miệng bị bịt kín bởi băng vải, vì thế cô có cố gắng gào thét cầu cứu ra sao cũng chỉ có thể phát ra thành tiếng rên rỉ yếu ớt mà thôi.

Giống hệt những lần bị phạt ở cô nhi viện.

Giang Liễu nhất thời không biết cuộc sống ở nhà họ Giang với Giang Ân rốt cuộc có phải là một giấc mộng đẹp của đứa trẻ ở cô nhi viện hay không? Do thể xác bị cầm tù, nên linh hồn mới tìm cách tự giải phóng chính mình?

Nếu thật sự là như thế thì không phải quá thống khổ rồi sao?

Giang Ân là giả, cứu rỗi là giả, hy vọng là giả, ánh mắt dịu dàng và cuộc sống kia cũng chẳng có thật.

Quá đáng thương rồi.

“Cạch” một tiếng, ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến con ngươi Giang Liễu co lại theo bản năng. Trong mơ hồ, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Khuôn mặt tràn ngập lo lắng của Giang Ân.

“Gọi bác sĩ!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play