“Thượng tướng, đến giờ rồi.”
Giang Ân gật đầu, nhìn đứa trẻ vẫn còn mê man trên giường bệnh, vươn tay cẩn thận dém gọn góc chăn cho cô rồi mới rời đi.
Trên người hắn là quân phục xanh thẫm, bên eo dắt súng, ngực áo giấu đoản đao. Lãnh đạo cấp cao trong quân đội như Giang Ân là thành phần duy nhất được đặc cách cho phép mang vũ khí vào bệnh viện.
“Phỉ Hành, giao người cho cảnh sát chưa?”
Phỉ Hành là phó tướng của Giang Ân, cũng là người bạn duy nhất của hắn. Anh ta gật đầu, chậc lưỡi một tiếng rồi thuận miệng nói vài câu:
“Con gái cậu cũng liều lĩnh thật đấy. Nếu không phải bé gái kia dám khai ra, vậy chẳng phải sẽ chết rất oan ức sao? Đúng là người lọt vào mắt xanh của thượng tướng nhà ta, rất có bản lĩnh.”
Phỉ Hành lăn lộn nhiều năm trên chiến trường, nhạy bén phát hiện cái liếc mắt âm trầm của người đàn ông liền mím chặt môi, không lên tiếng nữa.
Ngày đó, Giang Liễu giúp một bé gái bị lạc tìm được người thân. Nhưng không ngờ rằng người thân đó là kẻ giả mạo, muốn bắt cóc cô bé. Giang Liễu vô tình trông thấy người “ông” đó dùng tay bịt kín miệng đứa trẻ, mà cô bé thì không ngừng giãy giụa vùng vẫy, muốn kêu cứu nhưng không thể, cũng không đủ sức lực chạy trốn. Cô chỉ kịp thông báo một binh sĩ đi tìm Giang Ân rồi lập tức đuổi theo kẻ xấu kia.
Không may là binh sĩ đó là người mới chuyển đến, không biết Giang Liễu, chỉ xem lời cô là lời của một người kì lạ, vì thế không kịp thời báo cho cấp trên.
Càng không may hơn là Giang Liễu bị người “ông” kia phát hiện, đánh ngất, trói chặt rồi giấu trong một chiếc hộp ở nhà kho.
Sau đó, người “ông” và cô bé chưa kịp rời đi thì bị Giang Ân lệnh cho binh sĩ giữ lại để lấy lời khai. Ông ta đe dọa đứa trẻ, nếu nó dám nói thật thì sẽ giết cả nó lẫn người “chị” xinh đẹp kia. Nhưng cô bé này lại nhân cơ hội ám chỉ với binh sĩ thẩm vấn mình, cuối cùng khiến kẻ xấu kia bại lộ thân phận.
Khi Giang Ân tìm được Giang Liễu, phát hiện ra trên người cô chằng chịt vết thương. Cổ tay còn có vết dao cắt, tuy không sâu, nhưng ở trên làn da trắng và cổ tay nhỏ gầy nhìn qua đặc biệt dọa người.
Hôm nay đã là ngày thứ năm Giang Liễu hôn mê.
Đã quen đứa trẻ sinh động với đôi mắt sáng rực, nụ cười điềm đạm ấm áp. Lúc này, Giang Ân thường xuyên thất thần nhìn Giang Liễu mê man bất động trên giường, tựa như đang tự trách bản thân không bảo vệ cô thật tốt, khiến cô rơi vào hiểm cảnh, suýt chút mất mạng.
Hôm nay, Giang Ân có một cuộc họp quan trọng với cấp dưới. Sau khi cuộc họp kết thúc, bình thường thì thượng tướng sẽ cùng họ tán gẫu chốc lát. Nhưng lần này không như thế, thượng tướng rời đi nhanh như một cơn gió.
Trên đường đến bệnh viện, Giang Ân nhìn thấy có người bán một đóa hoa hồng tươi - thứ mà thời đại bây giờ rất hiếm thấy - hắn lập tức tự mình xuống xe để mua. Trái đất từng có một khoảng thời gian bị ô nhiễm trầm trọng, nguồn nước sạch sẽ biến thành thứ chất lỏng đen đặc sền sệt, mặt đất khô cằn bao phủ bởi rác thải không thể phân hủy, không khí toàn chất độc hại, gần như tất cả các loài cây và sinh vật có sức chịu đựng kém đều đã diệt vong.
Giang Ân nhìn những cánh hoa mềm mại có màu xanh như ngọc, cảm thấy hương thơm ngọt quẩn quanh không khí vô cùng dễ chịu.
Nhất định Giang Liễu chưa từng được nhìn thấy thứ này, người đàn ông nghĩ.
Mở cửa phòng bệnh, hắn theo thói quen liếc nhìn người trên giường. Vốn tưởng rằng cô vẫn chưa tỉnh lại, nên khi đối diện với ánh nhìn ngơ ngác của Giang Liễu thì người đàn ông thoáng ngây ra.
“Tiên sinh.”
Ánh nắng chiếu qua cửa kính, phác họa ngũ quan tinh xảo của Giang Liễu. Cô mỉm cười, nhìn về phía tiên sinh.
Kỳ Chúc đứng bên giường cũng cung kính hành lễ, nghiêm trang hô: “Thượng tướng.”
Giang Ân tiến lại, đặt bó hoa hồng xanh vào lòng Giang Liễu, thấy đôi mắt cô sáng lên.
“Con từng thấy trong sách ở thư viện. Là ‘hoa hồng’ đúng không ạ? Cảm ơn tiên sinh.”
Giang Ân đợi cô thưởng thức thỏa mãn rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên giường, bắt chéo chân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Liễu. Kỳ Chúc đứng phía sau thở dài một tiếng, biết lần này thượng tướng quả thật rất tức giận.
Bộ dáng ngày đó của Giang Ân vô cùng đáng sợ. Nhất là khi ôm thân thể đầm đìa máu của Giang Liễu đến bệnh viện, đôi mắt thượng tướng giống hệt ánh mắt của loài dã thú trên tinh hệ Veno.
“Giang Liễu, con biết mình sai ở đâu chưa?”
Biểu tình lãnh đạm của Giang Ân khiến Giang Liễu cảm thấy bất an. Cô nhìn tiên sinh, cẩn thận suy nghĩ chốc lát rồi trả lời:
“Con không nên tự ý hành động, kết quả hại mình hại người. Giang Liễu sai rồi, tiên sinh đừng tức giận.”
Cái giá cho sự liều lĩnh và thiếu thận trọng đó vô cùng đắt, suýt chút thì Giang Liễu đã đánh mất cả cái mạng nhỏ của mình rồi.
Người đàn ông gật đầu, nhạt giọng hỏi:
“Còn gì nữa không?”
Giang Liễu suy nghĩ thêm chốc lát rồi dè dặt đáp:
“Con không nên tự đánh giá cao bản thân.”
Updated 20 Episodes
Comments