Chương 10: Mất tích

Những món ăn thường ngày ở biệt thự vốn thiên về sự thanh đạm. Nhưng từ khi có thêm Giang Liễu, Giang Ân sợ cô không được cung cấp đủ dinh dưỡng để phát triển, vì thế những món ăn xuất hiện trên bàn ăn dần phong phú về cả màu sắc lẫn hương vị.

Sự cưng chiều lặng lẽ này được Giang Liễu nhìn ra, thầm vui vẻ trong lòng rất lâu. Mà vì phát giác điều này, lá gan của con mèo nhỏ cũng lớn dần lên. Cô vậy mà dám gắp một miếng cá sốt cà chua đặt vào bát của người đàn ông, sau đó dùng ánh mắt trong veo của mình thuyết phục hắn ăn.

Giang Ân bất động nhìn miếng cá, sau đó nhìn Giang Liễu.

Giang Liễu lúc này bắt đầu lo lắng, cô sợ mong ước muốn gần gũi của mình biến thành càn rỡ và không biết kính trọng trong mắt tiên sinh.

Không khí lặng ngắt như tờ.

Rất lâu sau, Giang Ân gắp miếng cá cho vào miệng mình. Hắn nhai nuốt không nhanh không chậm, sau khi ăn xong miếng cá thì bình thản đặt đũa xuống.

Giang Liễu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi một hành động đều được cân nhắc cẩn thận, không quá xa cách cũng không quá thân mật. Vì sợ một lần nữa bị vứt bỏ nên mỗi bước đi đều thật cẩn thận. Cô không thể không thừa nhận bản thân có dùng chút tâm cơ nho nhỏ. Cô chỉ hy vọng quan hệ giữa mình và tiên sinh mỗi ngày tốt lên một chút, như vật ít ra khi muốn vứt bỏ cô thì người đàn ông sẽ do dự một chút.

Dùng bữa sáng xong, tiên sinh thật sự dẫn Giang Liễu đến trung tâm giải trí như đã hứa.

Cô đi theo phía sau người đàn ông, lần đầu tiên được đặt chân đến nơi mà bản thân từng chỉ được đứng sau khung kính nhìn vào bằng ánh mắt ước ao.

Giang Liễu nhận vé từ tay vị binh sĩ mặc thường phục theo sau bọn họ, nhẹ giọng nói “cảm ơn”.

Cô nhìn tiên sinh, nhưng tiên sinh dường như không phát hiện ánh mắt của Giang Liễu, vẫn một mực nhìn về phía một người mẹ đang trấn an đứa con đang khóc nức nở của mình. Cô bé hẳn là vừa tham gia trò chơi mạo hiểm nào đó, đầu tóc rối xù, đuôi mắt đỏ ửng, khóc đến lả cả người.

Giang Ân nhìn rất chăm chú.

Ánh mắt của hắn khiến Giang Liễu nhíu mày, đó là ánh mắt xen lẫn chút hâm mộ và tịch liêu vô cùng khó hiểu.

“Chị… Chị ơi…”

Giang Liễu cúi đầu. Có cô bé tầm bốn tuổi đang níu lấy ống quần của cô, đôi mắt hạnh sưng to, mềm giọng gọi từng tiếng “anh ơi” đầy sợ hãi. Chiếc váy hồng bồng bềnh dính một chút bùn đất, hẳn là bị vấp ngã.

Giang Liễu hơi ngây ra, sau đó ngồi xổm xuống, khẽ lau cái má bánh bao đẫm nước mắt của đứa nhỏ, dịu dàng trấn an:

“Bé con, đừng sợ. Em bị lạc có đúng không?’

Bé gái thút thít gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn càng bám chặt hơn, hệt như sợ Giang Liễu sẽ không giúp mình. Những sinh vật nhỏ bé vô hại luôn dễ dàng khiến ai đó mềm lòng.

“Em đến đây cùng với ai?”

“Em đến với ông.”

Bé gái trả lời rất ngoan ngoãn, giọng nói còn hơi nghẹn ngào, nghe vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bộ quần áo trên người đứa nhỏ cũng không phải rẻ tiền, chứng minh cô bé cũng là con của một gia đình khá giả, như vậy thì không phải là một đứa trẻ bị gia đình cố tình vứt bỏ, giống Giang Liễu. Cô thầm nghĩ.

“Em lạc ông mình ở đâu?”

Đôi mắt hạnh lại càng đỏ thêm, cô bé nhỏ giọng nói mình đuổi theo một quả bóng bay rồi để lạc mất ông. Giang Liễu trấn an đối câu, sau đó binh sĩ phía sau chủ động nói sẽ đến quản lý khu giải trí để thông báo có trẻ lạc.

“Chị đứng đây chờ với bé con, chờ đến khi ông đến đón mới đi, có được không?”

Bé gái gật đầu, nép sát vào lòng Giang Liễu. Cô nhẹ giọng nói đôi câu với đứa trẻ, bé gái dần bình tĩnh, thậm chí sau đó còn nói cười hết sức thoải mái vui vẻ.

Giang Liễu không phát hiện ra ánh mắt người đàn ông đã chuyển lên người mình từ lúc nào, ánh mắt chuyên chú xen lẫn chút bất ngờ.

Giang Ân bất giác nhớ đến đứa em trai Giang Kiến của mình. Không biết nếu bản thân có được sự dịu dàng giống như Giang Liễu thì liệu đứa trẻ ấy có còn dùng ánh mắt kháng cự kia nhìn mình nữa hay không?

Đến khi Giang Liễu ngẩng đầu thì người đàn ông đã rời tầm mắt đi rồi. Bé gái cũng nhìn theo cô, thân thể nhỏ run lên một cái, hẳn là bị khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông dọa sợ.

“Đừng sợ, đó là tiên sinh của chị, là một người rất tốt.”

Bé con nhìn Giang Liễu rồi lại nhìn người đàn ông, lúc lâu sau mới nhỏ giọng “dạ” một tiếng.

Không lâu sau, ông của cô bé đến tìm, là một người lịch sự. Ông lão cảm ơn bọn họ rồi dẫn cháu gái rời đi, thậm chí còn muốn tạ ơn nhưng bị Giang Liễu khéo léo từ chối.

Giang Ân đứng phía sau cô, lẳng lặng nhìn ý cười dịu dàng bên môi Giang Liễu. Hắn bỗng dưng có một suy nghĩ hết sức vớ vẩn rằng nếu những năm tháng hắn mê man và lạc lối cũng gặp được một người nguyện ý đứng bên cạnh dẫn dắt như đứa bé và Giang Liễu thì tốt biết bao nhiêu.

Tiếc rằng, hai mươi chín năm qua, hắn chưa từng gặp được ai như vậy cả. Hắn cô độc đi trong bóng tối, cắn răng chịu đựng, cuối cùng càng đi càng sai, vốn muốn đi về phía ánh mặt trời, sau cùng lại dừng chân nơi vực sâu u tối, tìm mãi chẳng thấy lối thoát.

Có đôi khi Giang Ân sẽ tưởng tượng bản thân bị giam giữ trong một quả cầu ngột ngạt trôi nổi giữa vụ trụ, hắn vùng vẫy giãy giụa ra sao cũng không thể thoát ra được, càng không có ai có thể cứu lấy hắn cả. Tưởng tượng ấy xuất hiện cả trong giấc mộng, tra tấn giày vò hắn nhiều năm trời.

Hắn biết, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì mình không chết vì tự sát cũng thật sự sẽ phát điên.

“Tiên sinh.”

Giang Ân thoát khỏi dòng suy nghĩ, cúi đầu nhìn đứa trẻ.

“Ngài… có muốn tham gia không?”

Đôi mắt Giang Liễu sáng rực, ánh nhìn chứa chút chờ mong.

Người đàn ông hẳn là không ngờ đến Giang Liễu sẽ hỏi câu như vậy, vì thế thoáng ngây ra, sau đó bật cười lắc đầu. Dưới ánh mặt trời ấm áp, ý cười kia hơi nhạt, nhưng vẫn có thể khiến người ta vui vẻ trong lòng.

Hắn từng đối mặt với hung khí nguy hiểm nhất, cảm xúc mãnh liệt nhất, hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Cho nên mấy trò mạo hiểm ở trung tâm giải trí chỉ là trò dành cho trẻ con dưới suy nghĩ của một thượng tướng quanh năm chinh chiến giết chóc mà thôi.

Cuối cùng, Giang Liễu một mình tham gia trò zipline và flyboard. Hai trò chơi này rất được yêu thích, bóng dáng cô dần hòa vào đám đông, nhưng Giang Ân vừa nhìn đã có thể tìm ra vị trí của cô ngay lập tức.

Giang Ân chọn một chiếc ghế, ngồi xuống yên lặng nhìn đứa trẻ nhà mình. Hắn cũng không cảm thấy một cô gái thích chơi những trò mạo hiểm đem lại cảm giác mạnh như vậy có gì không tốt cả.

Thân thể Giang Liễu đơn bạc, tóc đen hơi lòa xòa trước mắt, con ngươi nâu tràn ngập ý cười. Hắn cảm thấy cô tựa như một mặt trời nhỏ, chỉ cần ở bên cạnh thôi đã cảm thấy ấm áp và vui vẻ rồi.

Nếu một ngày cô nhận ra Giang Ân chỉ đang âm thầm lợi dụng mình, vậy bộ dáng tươi cười hoạt bát ấy có bị mất đi hay không?

Người đàn ông hỏi, nhưng lại không thể tự đưa ra đáp án được.

Hắn ngẩng đầu, nhìn khoảng không, sức lực vốn gom góp được lại nhanh chóng cạn kiệt, sự mỏi mệt và bất lực lại dâng lên trong lòng, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Cũng không biết qua bao lâu, binh sĩ đi theo bảo vệ Giang Liễu quay lại, nghiêm giọng báo cáo với thượng tướng: “Thưa thượng tướng, đại tiểu thư mất tích rồi!”

Biểu tình Giang Ân vẫn như cũ, chỉ có ánh mắt bỗng nhiên trở nên sâu hoắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play