Buổi chiều còn có tiết học, hiệu trưởng thăm hỏi xong xuôi rồi dẫn hai đứa trẻ về trường. Trước khi rời đi, Thiên Hà không quên dùng ánh mắt khinh ghét lén lút liếc về phía Giang Liễu, nhưng chỉ nhận được biểu tình lãnh đạm của cô.
Kỳ Chúc tiễn ba người họ, tiện thể làm thủ tục xuất viện cho đại tiểu thư.
Giang Ân ngồi xuống ghế bên giường, thản nhiên vươn tay cầm đĩa trái cây đã gọt sẵn mà Giang Liễu chưa kịp ăn, đưa cho cô.
Ở thời đại này, trái cây chính là một thức ăn vô cùng quý hiếm, chỉ những người có địa vị như Giang Ân mới có cơ hội được thưởng thức.
Sau đó, hắn lấy thêm một quả lê, bắt đầu nhàn nhã cắt gọt. Ngón tay thon dài của người đàn ông dường như rất hợp với những thứ vũ khí lạnh sắc bén này, mỗi khi cầm chúng đều mang đến một loại mỹ cảm khiến người ta không rời nổi mắt.
Vết thương trước đó trên đầu ngón tay đã ngưng rỉ máu.
Khi Giang Ân ngẩng đầu, nhìn thấy đứa trẻ đang chậm rãi nhai, giống như không nỡ nuốt xuống, không nhịn được cười hỏi:
“Ngon đến vậy sao?”
Giang Liễu gật đầu, nuốt thịt quả mọng nước xuống rồi mới trả lời:
“Đây là thứ ngọt nhất mà Giang Liễu từng được ăn.”
Rất lâu rồi, Giang Ân chưa nếm được mùi vị của thức ăn. Hắn nhai thứ gì cũng cảm thấy như đang nhai sáp, không mùi không vị.
Người đàn ông hiếu kỳ nếm lấy một miếng táo từ đĩa trong tay Giang Liễu, ăn thử.
Tiếc rằng, hắn không có may mắn thưởng thức được vị ngọt mà đứa trẻ đã miêu tả.
“Nếu con thích thứ này, vậy ta sẽ cho người mua về hàng ngày.”
Không lâu sau, Kỳ Chúc quay lại, Giang Liễu xuất viện. Cô nhập viện không lâu, không có quá nhiều đồ đạc, nên không cần thu dọn.
Kỳ Chúc chu đáo đẩy về một chiếc xe lăn, chưa kịp đỡ Giang Liễu ngồi lên thì người đàn ông đã nhạt giọng cất tiếng:
“Không cần.”
Sau đó, Giang Ân bước đến, nhẹ nhàng bế Giang Liễu lên, thản nhiên ôm cô ra xe.
Nhẹ quá, mỏng manh như một tờ giấy vậy, người đàn ông thầm đánh giá.
Rõ ràng đã mười sáu tuổi, nhưng vóc dáng và khuôn mặt lại tựa như một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi. Chẳng qua, đôi mắt kia lại không như vậy. Trong veo, nhưng có khả năng nhìn thấu sự lạnh lẽo và tệ bạc của lòng người. Một đôi mắt chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng, cho dù có cố gắng che giấu ra sao cũng không thể.
Bọn họ ra đến xe thì trời bắt đầu đổ mưa.
Vừa được thả xuống ghế, Giang Liễu đã vươn tay đón lấy bó hoa hồng từ tay Kỳ Chúc, hệt như sợ những hạt mưa nặng trĩu sẽ vô tình rơi vào, làm cánh hoa mỏng manh bị tổn thương.
Chiếc xe lao vun vút qua những hàng thông thẳng tắp, và cơn mưa thì ngày càng nặng hạt.
Về đến nhà, Giang Ân thản nhiên ôm cả Giang Liễu lẫn bó hoa hồng to đặt lên sô pha. Quản gia thấy họ thì cung kính chào hỏi, sau đó khó xử nói:
“Thượng tướng, tôi không đoán được đại tiểu thư xuất viện sớm như vậy. Vừa rồi đầu bếp nói có việc gấp nên tôi đã cho phép anh ta được về sớm.”
Giang Ân gật đầu, không tỏ ý trách phạt hay tức giận gì, chỉ ngẫm nghĩ chốc lát rồi cúi đầu hỏi đứa trẻ:
“Tối nay con muốn ăn gì?”
Giang Liễu thật sự suy nghĩ nghiêm túc chốc lát rồi dè dặt cất tiếng:
“Cháo cá được không ạ?”
“Được.”
Người đàn ông đi vào nhà bếp trong ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Chúc lẫn quản gia. Không ai biết thượng tướng có thể nấu ăn, càng không ai ngờ được sẽ có một ngày thượng tướng đích thân vào bếp, xắn tay áo, mặt không đổi sắc vo gạo, làm thịt cá.
Hơn nữa, động tác còn rất chuyên nghiệp.
Giang Liễu ngồi trên sô pha, ngơ ngác nhìn bóng lưng tiên sinh.
Ở bệnh viện, khi tiên sinh đột nhiên bế cô lên, Giang Liễu suýt chút thì giãy giụa theo bản năng. Rất lâu rồi mới có người đối xử với cô dịu dàng đến vậy, đầy cưng chiều như thế. Cuộc sống hiện tại vui vẻ ấm áp đến mức Giang Liễu bắt đầu có cảm giác không chân thực, bắt đầu hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cô lo lắng hết thảy sẽ vỡ tan, giống như trăm ngàn giấc mơ đẹp trước đây, cực kỳ lo lắng.
Không lâu sau, mùi hương ấm nóng tràn từ phòng bếp ra phòng khách, vừa ngửi thấy đã có cảm giác thèm ăn.
Phương diện nào của tiên sinh đều xuất chúng, nhất định món ăn ngài nấu cũng rất ngon, Giang Liễu thầm nghĩ.
Giang Ân đặt hai tô cháo nóng hổi lên bàn, rồi bế Giang Liễu từ sô pha đến bàn ăn. Đứa trẻ tựa hồ rất sợ hãi, Giang Ân phát hiện mỗi khi kéo gần khoảng cách thì Giang Liễu đều vô thức thở thật nhẹ thật chậm, thậm chí có lúc còn lén lút nín thở.
Ở bệnh viện cũng vậy.
Người đàn ông dừng bước, cúi đầu hỏi: “Con rất sợ ta sao?”
Giang Liễu nghe thế thì bối rối, đang băn khoăn không biết trả lời thế nào thì tiên sinh đã nhạt giọng cất tiếng:
“Kỳ Chúc, đưa xe lăn đến đây.”
Trông tiên sinh không có vẻ gì tức giận hay không vui, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Giang Liễu vẫn thấy buồn trong lòng.
Updated 20 Episodes
Comments