“Mẹ.”
Giang Ân dừng trước mặt Vỹ Cầm Hương, trông thấy đôi mắt bà ẩn vài tia không hài lòng. Hắn đành cúi đầu, nhẹ giọng tiếp lời:
“Xin mọi người thứ lỗi, quân khu có việc gấp, Giang Ân tới trễ.”
“Không sao, mọi người đều không trách cháu.”
Người đàn ông lớn tuổi từ đâu bước đến, vỗ nhẹ lên vai Giang Ân. Ông cúi đầu, nhìn đứa trẻ trên xe lăn, dịu dàng xoa đầu cô:
“Đây hẳn là Giang Liễu, đại tiểu thư của nhà họ Giang chúng ta đúng không? Rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy này nhất định vô cùng thông minh sáng dạ.”
Chỉ vài ba câu nói đã khiến không khí ngột ngạt trở nên dễ chịu hơn. Mọi người nhanh chóng thuận theo, người muốn bắt chuyện thì bắt chuyện, người chúc rượu thì chúc rượu.
Giang Liễu nhìn Giang Ân uống cạn hết ly rượu này đến ly rượu khác, cảm thấy đêm nay dạ dày hắn chắc chắn sẽ đau.
Tiên sinh còn chưa kịp ăn tối.
Giang Ân dẫn đứa trẻ đi một vòng buổi tiệc, khiến ai nấy đều quen mặt cô, cũng biết nhà họ Giang có một vị đại tiểu thư rất được cưng chiều.
“Ta lên lầu, sẽ xuống rất nhanh thôi.”
“Vâng.”
“Phỉ Hành.”
Phỉ hành gật đầu, cầm một ly rượu mới đến bên cạnh Giang Liễu, thay Giang Ân dẫn cô đi. Người đàn ông đi thẳng lên lầu, bước chân rất vững, không có vẻ gì đã say, mặc dù đã uống rất nhiều rượu.
Hắn dừng chân trước cánh cửa phòng cuối hành lang, bất động chốc lát rồi mới đẩy cửa bước vào.
“Giang Kiến.”
Không biết người ngồi trên giường có nghe thấy hay không, bóng lưng kia vẫn bất động.
Từ cửa sổ có thể nhìn thấy được vườn hoa với vô số màu sắc rực rỡ. Giang Kiến dán chặt ánh mắt vào nơi đó, nếu không phải lồng ngực kia vẫn phập phồng đều đặn thì nhất định sẽ có ai đó hoài nghi cậu là một bức tượng sáp chân thật hình người.
Giang Ân ngồi xuống bên cạnh Giang Kiến, ánh nhìn thuận theo tầm mắt cậu.
Không gian nhất thời chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Người trên giường chớp mắt một cái.
Giang Ân rời tầm mắt khỏi vườn hoa, cúi đầu, lấy từ trong túi áo ra một bọc giấy nhỏ.
“Hạt dẻ nướng mật ong.”
Hắn đặt túi giấy vào lòng Giang Kiến, thở dài một tiếng.
Mùi hạt dẻ rất thơm, lan ra khắp phòng.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra, Kỳ Chúc bước vào. Trên tay anh là một bát canh giải rượu và vài món đồ ăn nóng hổi.
“Phu nhân tự tay chuẩn bị, nói tôi đem lên cho thượng tướng.”
Giang Ân im lặng nhìn chúng chốc lát, rồi thản nhiên vươn tay cầm đũa, chậm rãi ăn, sau đó uống cạn bát canh giải rượu. Vẫn là mùi hương quen thuộc, nhưng Giang Ân đã không còn cảm nhận được mùi vị nữa, vì thế không biết mùi vị có còn giống như xưa hay không, hay cũng đã thay đổi.
Sau khi Kỳ Chúc rời đi, Giang Ân quay đầu, phát hiện Giang Kiến đã đổi tầm nhìn.
Cậu cúi đầu, lẳng lặng nhìn túi hạt dẻ nướng mật ong trong lòng mình.
“Thích không?”
Người bên cạnh không trả lời, nhưng Giang Ân không tức giận.
Hắn yên lặng ngồi nơi ấy, chờ đợi.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, cánh cửa kia một lần nữa mở ra, Vỹ Cầm Hương bước vào. Câu đầu tiên bà ấy hỏi là:
“Giang Ân, vị bác sĩ kia nói có thể chữa trị được chứng bệnh tự kỷ của Giang Kiến. Nhưng anh ta muốn cầu cạnh một chuyện, mà chuyện này chỉ có thượng tướng Giang mới giúp được. Con nghĩ sao?”
Giang Ân im lặng nhìn người phụ nữ.
“Vậy sao? Vậy thì Giang Ân sẽ tận tình giúp đỡ.”
Vỹ Cầm Hương mỉm cười, vươn tay xoa đầu Giang Ân. Động tác nhìn có vẻ hết sức cưng chiều, nhưng hắn chỉ cảm nhận được sự cứng đờ và lạnh lẽo từ bàn tay ấy.
“Tối quá rồi. Cảm ơn con.”
Dường như bà ấy quên mất việc quan tâm rằng chuyện mà vị bác sĩ kia nhờ là chuyện gì, có ảnh hưởng đến Giang Ân hay không. Sự đồng ý của hắn biến thành điều hiển nhiên trong lòng bà.
Rõ ràng nơi này chính là nhà của Giang Ân, hai người trong căn phòng này chính là người thân của hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy bọn họ quá đỗi xa lạ, những lời kia cũng cực kỳ khách sáo. Vốn là một gia đình, nhưng chẳng một ai cho hắn cảm giác đây là một gia đình cả.
“Mẹ, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy con và Giang Liễu xin phép được về sớm.”
Vỹ Cầm Hương mỉm cười gật đầu.
Giang Ân không tìm thấy chút lưu luyến và tiếc nuối nào trong đôi mắt bà ấy.
“Mẹ.”
Người phụ nữ sửng sốt vì rất lâu rồi Giang Ân mới chủ động gọi bà như vậy.
“Mấy món kia đều rất ngon.”
Vỹ Cầm Hương mỉm cười, nụ cười giống hệt trước đó.
“Nhưng mà, mẹ lại quên rồi. Giang Kiến thích ăn tiêu, còn Giang Ân… dị ứng tiêu.”
Tất cả những món kia đều có tiêu.
Người đàn ông tự giễu nâng khóe môi, lướt qua Vỹ Cầm Hương, rời khỏi căn phòng đó.
Phía sau, sắc mặt người phụ nữ trắng bệch. Bà mấp máy môi, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng không có âm thanh nào phát ra cả.
Giang Kiến buông lỏng tay, túi hạt dẻ “bịch” một tiếng, rơi thẳng xuống sàn nhà. Miệng túi hở ra, hạt dẻ tròn vo thơm phức lăn lóc đầy đất.
Updated 20 Episodes
Comments
Ngc.nhlt
ra tiếp đi tg ơi Giang Kiến này cảm giác khó nói quá :((
2022-12-08
1
Võ Ánh
Ra tiếp đi tg ơi
2022-12-02
1
Hạ An An
Ôi đau lòng quá đi
2022-11-15
2