“Tiên sinh không ra dùng bữa trưa ạ?”
Quản gia cúi đầu, nhẹ giọng trả lời:
“Thượng tướng chỉ căn dặn nhà bếp làm những món thanh đạm cho đại tiểu thư.”
Kỳ Chúc ngồi đối diện gắp một lát cà chua, cười cười cho vào miệng. Ở thời đại này, phần lớn con người sẽ tối giản việc bếp núc, lựa chọn những thực phẩm chế biến sẵn để nạp đủ năng lượng cần thiết. Rất ít người vẫn giữ thói quen dùng thức ăn ấm nóng như Giang Ân.
Một là thấy phiền phức, lãng phí thời gian, hai là không có tiền.
Không phải ai cũng có may mắn được cung cấp rau củ và thịt cá vừa sạch vừa tươi đâu.
Dùng bữa xong, Kỳ Chúc đi đến bên cạnh Giang Liễu đang ăn dâu tây trên sô pha, mở màn hình ảo lên. Trên đó gồm một tấm ảnh và thông tin liên quan về những người mà cô chưa từng gặp.
“Buổi tối nay là sinh nhật nhị thiếu gia, em trai thượng tướng. Em thân là đại tiểu thư, không thể gặp ai cũng không biết được. Tôi sẽ giới thiệu trước cho em vài người quan trọng, cố gắng ghi nhớ.”
Giang Liễu nhìn vào màn hình, thấy một người phụ nữ có đôi mắt rất giống tiên sinh.
“Người này tên Vỹ Cầm Hương, là mẹ ruột của thượng tướng, hiện tại chính là bà nội của em.”
“Đẹp thật đấy.”
Ngũ quan vô cùng tinh xảo, giống như được bàn tay của nghệ nhân nào đó khéo léo khắc tạc. Và đẹp nhất chính là đôi mắt, đôi mắt thiếu một phần sắc lạnh của thượng tướng, nhiều thêm một phần dịu dàng ôn hòa.
Kỳ Chúc phẩy ngón tay, chuyển màn hình.
Giang Liễu nhìn tấm ảnh, ngây ra. Kỳ Chúc bật cười, lên tiếng hỏi:
“Có phải rất giống thượng tướng không?”
Giang Liễu cẩn thận nhìn, nhìn kỹ từ đôi mắt đến biểu tình của người trong ảnh. Lâu sau, cô lắc đầu, thành thật trả lời:
“Giống, nhưng cũng không giống.”
Người trong ảnh cho người ta một cảm giác vô cùng kỳ lạ, cứ như thân xác ấy trống rỗng, một loại cảm giác “tách biệt” khỏi thế giới. Tuy rằng gương mặt giống hệt tiên sinh, nhưng Giang Liễu vừa nhìn đã nhận ra.
“Em thấy không giống à? Rất nhiều người từng nhận nhầm đấy.”
Nếu để người trong ảnh đứng bên cạnh tiên sinh, Giang Liễu dám tự tin rằng mình tuyệt đối sẽ không nhận nhầm.
“Anh ta tên là Giang Kiến. Tôi nói thêm cho em vài chuyện, phải cẩn thận. Vị nhị thiếu gia đây là ‘cấm kị’ của phu nhân Vỹ Cầm Hương, ngoài chào hỏi ra thì không cần nói thêm gì nữa.”
Kỳ Chúc giới thiệu cho Giang Liễu thêm vài người, cô đều ghi nhớ thật kỹ. Những gia tộc lớn thường có rất nhiều thứ không thể để người ngoài biết, nhà họ Giang cũng tương tự. Giang Liễu nhìn ảnh Giang Kiến, trong lòng thầm hiểu thấu vài chuyện.
Cùng sinh nhật, cùng một người mẹ, vậy mà một người tiệc tùng sang trọng, một người giam mình trong phòng làm việc suốt một ngày. Xem ra, đằng sau dáng vẻ lạnh lùng thản nhiên kia của tiên sinh, còn có rất nhiều bí mật.
Rất nhanh đã đến buổi tối.
Giang Liễu mặc váy trắng, ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn chờ Giang Ân. Một tiếng trước, quân khu có việc quan trọng cần hắn người đàn ông đích thân xử lý, vì thế hắn để tài xế đưa Giang Liễu đến tòa nhà Á Miên trước, dặn cô đợi mình ở bên ngoài.
Lại thêm một tiếng trôi qua.
Giang Liễu bắt đầu thấy lo lắng, sợ tiên sinh gặp chuyện không may gì đó. Bình thường hắn là người tuân thủ nguyên tắc thời gian đến từng giây, không thể để trễ tới một tiếng được. Nhưng cô lại không dám gọi hỏi tiên sinh, sợ ảnh hưởng hắn, nên đành cắn răng chờ đợi trong bất an.
Người ra người vào, Giang Ân mãi chưa đến.
Bên trong sảnh lúc này, sắc mặt người phụ nữ trắng bệch. Cho dù tức giận, bên ngoài vẫn là dáng vẻ nho nhã cao quý.
“Phu nhân, không biết thượng tướng Giang dạo này có khỏe không? Lâu rồi không được gặp ngài ấy, tiệc rượu cũng quá nửa rồi, nhưng không nhìn thấy ngài ấy đâu cả…”
Vỹ Cầm Hương mỉm cười dịu dàng, chưa kịp đáp lời thì một vị khác đã cất tiếng phụ họa:
“Đúng vậy, lâu rồi chưa gặp thượng tướng Giang. Không biết đứa trẻ năm xưa ta bế trên tay nay đã trưởng thành thế nào rồi…”
“Sinh nhật nhị thiếu gia mấy năm rồi, ngài ấy đều ở ngoài vũ trụ. Không biết năm nay…”
Ngón tay cầm ly rượu của Vỹ Cầm Hương trắng bệch. Nói là tiệc sinh nhật của nhị thiếu gia, nhưng những kẻ này rõ ràng đều đến vì nghe tin “thượng tướng Giang cũng đến”.
Nếu ngày hôm nay Giang Ân thật sự không đến, vậy những kẻ này sẽ suy diễn những gì, không ai biết trước được.
Đúng lúc này, sảnh chính chợt tĩnh lặng như tờ.
Người đàn ông khoác quân phục xanh thẫm chậm rãi đẩy một chiếc xe lăn vào, trên xe lăn là một cô bé mặt mũi thanh tú. Giang Liễu cúi người, nâng nhẹ vạt váy trắng đang chạm hờ trên mặt đất lên.
Giang Ân đảo mắt quanh sảnh một vòng, sau đó thản nhiên tiến về phía Vỹ Cầm Hương. Động tác đẩy xe lăn của hắn rất chậm, tựa như sợ người trên xe sẽ cảm thấy khó chịu.
“Ai vậy?”
“Nghe nói thượng tướng Giang mới nhận nuôi một đứa con gái.”
Tiếng bàn tán bắt đầu to nhỏ vang lên khắp sảnh.
Updated 20 Episodes
Comments