Giang Liễu cuộn tròn người trong nệm chăn ấm áp, mệt mỏi thiếp đi. Tiên sinh nói tối sẽ quay về, nên cô đã chờ đến tận nửa đêm.
Không biết tiên sinh có gặp nguy hiểm hay không? Không biết có mọi việc có thuận lợi không? Giang Liễu ôm những suy nghĩ ấy mê man chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì thế mà tiên sinh xuất hiện cả trong giấc mơ.
Giang Ân mặc quân phục ngồi trên xe bọc thép, mắt sáng mày kiếm đanh lại để lộ sự tàn bạo và nguy hiểm. Xe của hắn đi đến đâu thì quân địch đều ngã xuống như cỏ rác, hình ảnh vừa hoang đường lại vừa chân thật.
Không lâu sau đó, cánh cửa nhà chính nặng nề mở ra.
Giang Ân lảo đảo bước vào, ánh mắt đảo quanh phòng khách to rộng một vòng rồi dừng lại trên vị trí lõm xuống trên sô pha kia. Hẳn là Giang Liễu đã ngồi ở đó, chờ hắn rất lâu. Trước kia mỗi lần hắn trở về thì biệt thự đều tối om, ngày hôm nay lại không như thế. Phòng khách chìm ngập trong ánh đèn ấm áp, thậm chí Giang Ân còn cảm nhận được "hơi người".
Hóa ra “về nhà” chính là như vậy.
Giang Ân chậm rãi bước về phía phòng của đứa trẻ, nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy người bên trong an ổn ngủ mới yên tâm xoay người, loạng choạng trở về phòng. Hắn cởi quân phục dính dấp trên người ra, cẩn thận gấp gọn đặt trên bàn, sau đó mới thong thả xử lý vết thương trên người.
Giang Ân liếc mắt nhanh qua chiếc giày bị ném trước cửa phòng. Đế giày dính một loại dịch màu trắng đục, nhìn rất gớm ghiếc.
Cánh tay người đàn ông bị một mảnh vỡ thiên thạch cắt ngang, vết thương khá sâu, nhìn qua hơi dọa người.
Vùng bụng bị thứ gì đó thô bạo đập vào, bầm tím một mảng.
Những thứ này dùng quần áo là có thể che giấu được, nên Giang Ân không quá để tâm, qua loa đổ nước sát trùng lên rồi quấn từng vòng băng vải một cách hời hợt.
Cơ giáp có khoang dưỡng thương, nhưng vì có người chờ đợi ở nhà nên hắn gấp gáp trở về. Tư vị này là lần đầu tiên Giang Ân được trải nghiệm. Hắn cũng không biết bản thân có thích hay không, chỉ biết hôm nay là lần đầu tiên hắn không ở lại quân doanh sau khi trải qua một trận chiến khốc liệt.
Người đàn ông im lặng nhìn khung cảnh rực rỡ phồn hoa của thành phố Bình An qua khung cửa sổ. Ánh mắt hắn vĩnh viễn mang theo sự xa xăm mơ hồ, tựa như đang ở một nơi không thuộc về mình, nhìn những thứ không liên quan đến mình.
Điện thoại bị tùy tiện ném trên sô pha chợt rung lên, Giang Ân nén đau, bước đến, cầm lên nghe.
“Nghe nói con mới rời khỏi Vĩnh Tại, mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Rất tốt, mẹ.”
Giọng Giang Ân không nhanh không chậm, người ở đầu dây bên kia cũng không thể nhận ra đây là giọng nói của một người trọng thương trở về.
“Giang Kiến vẫn tốt ạ?” - Câu hỏi thuận miệng thốt ra, hệt như một thói quen đã duy trì nhiều năm:
Tựa như đã chạm đúng công tắc, người phụ nữ bắt đầu nhẹ giọng kể về người em trai tên Giang Kiến của hắn. Nói chứng bệnh của đứa trẻ gần đây trầm trọng thêm ra sao, nói bà thương tâm ra sao, khen bác sĩ nào đó mới từ nước ngoài trở về có bao nhiêu giỏi giang.
Giang Ân kiên nhẫn nghe bà nói rất lâu, sắc mặt không đổi, sau cùng mới thản nhiên trả lời:
“Vậy để con thử sắp xếp thời gian với vị bác sĩ này xem sao. Sau đó sẽ gửi lịch hẹn qua cho mẹ.”
Giang Ân nghe thấy tiếng cười thỏa mãn và nhẹ nhõm bên đầu dây bên kia.
“Vậy tốt quá rồi. Cảm ơn con, Giang Ân.”
“Mẹ…”
Giang Ân còn chưa nói hết câu thì điện thoại đã vang lên một chuỗi dài âm thanh trong trẻo.
Đối phương trực tiếp gác máy rồi.
Dứt khoát đến có chút vô tình.
Thái độ xa lạ khách sáo đến vậy.
Bà không hề hỏi đến thông tin Giang Ân nhận nuôi một đứa trẻ xa lạ, trong khi đó vốn là tin tức mà toàn quốc quan tâm lúc này. Không rõ là vì chưa nghe thấy, hay căn bản không hề để tâm, hoàn toàn bỏ mặc hắn?
Cơn đau trong lồng ngực nhói lên, rất nhanh, hẳn là do đã quen.
Cuộc điện thoại đó, từ đầu đến cuối, rốt cuộc có được mấy câu là chân tình, có đến mấy câu là giả ý?
Giang Ân nhìn màn hình di động tối đen, không rõ cảm giác trong lòng là gì. Có rất nhiều khi hắn đã nghĩ, trong mắt của mẹ mình, hẳn là bản thân chỉ như một chỗ dựa của bà và em trai mà thôi. Không biết đau không biết mệt, có thể vô điều kiện chở che và giúp đỡ hai người.
Sự thật cũng chứng minh như vậy.
Hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của bà. Mà cho dù thật sự không đồng ý thì người mẹ ấy của hắn sẽ có vô số cách thức khiến Giang Ân phải chấp nhận.
Nhưng mà mẹ hắn lại vô số lần vô tình hoặc cố ý khiến hắn tổn thương.
Giang Ân từng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thân thiết giữa những người thân ruột thịt, cho nên mới biết được hóa ra trạng thái giữa hắn và mẹ không bình thường. Đứng trước mặt Giang Ân, bà nói năng cẩn trọng, cân nhắc đến lợi ích, khách sáo dè chừng.
Giang Ân gọi thêm một cuộc điện thoại cho Kỳ Chúc, nói hỏi thăm về vị bác sĩ kia, bằng mọi giá hẹn được lịch với ông ta.
Sau đó người đàn ông mệt mỏi ngồi xuống. Hắn cảm thấy bản thân đến sức lực di chuyển cũng không còn nữa, vì thế dựa người vào sô pha, định nghỉ ngơi ở nơi này một đêm.
Ngày mai là ngày đưa đứa trẻ kia đến trường.
Giang Ân thầm nghĩ, phải dậy sớm một chút, chuẩn bị kỹ…
Lần đầu tiên hắn chăm sóc một đứa trẻ, chưa có kinh nghiệm, rất hy vọng mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Thực hiện đúng lời hứa của mình là cho cô bé một gia đình, một tương lai tốt đẹp. Đến lúc đó, bản thân có thể thanh thản rời đi rồi…
Không ngờ, sáng mai, Giang Ân không mở nổi mắt, huống chi là dậy sớm.
Hắn phát sốt.
Nhiệt độ như thiêu như đốt, đầu óc mơ màng, tứ chi vô lực. Một người ít khi bệnh vặt, một khi ngã bệnh chính là bệnh nặng. Giang Ân hôn mê hai ngày, mơ hồ cảm thấy có người ân cần chăm sóc mình, còn luôn tranh thủ lúc vắng vẻ mà thấp giọng thủ thỉ cái gì đó. Bên tai ù ù, Giang Ân không nghe thấy được.
Giang Liễu đặt cặp sách xuống, đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng và đôi môi nhợt nhạt của tiên sinh. Cô thay khăn lạnh, rồi an tĩnh ngồi bên cạnh tiên sinh.
Giang Ân hệt như luôn gặp ác mộng, chân mày lúc nào cũng nhíu chặt, thỉnh thoảng còn rầm rì nói mớ.
Trước kia, khi Giang Liễu còn là một đứa trẻ lang thang đã từng đổ bệnh rất nặng. Không có tiền đi khám, cũng không có nơi nào để đi, đứa trẻ sốt đến đầu óc mơ hồ đổ rạp bên đường, nằm co ro trước cửa tiệm tạp hóa một đêm, suýt chút thì đánh mất cái mạng nhỏ.
Mà giờ đây, cô đã có nhà.
Trong nhà còn có một vị tiên sinh mà cô vô cùng kính trọng.
Tốt biết bao.
“Nước.”
Người đàn ông khản giọng nói, lúc này mới khiến người đang thả tâm tư trôi dạt nơi nào kia hồi thần lại, âm thanh thanh thúy vang lên:
“Tiên sinh!”
Giang Ân nhợt nhạt mỉm cười, đầy cưng chiều đáp “ừm” một tiếng.
Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng, phác họa sườn mặt tuấn mỹ và ánh mắt ôn nhu của người đàn ông.
Updated 20 Episodes
Comments