Chỉ sau mười phút, trung tâm giải trí rộng lớn bị quân đội vây kín. Đừng nói là kẻ bắt cóc, cho dù một con muỗi cũng khó có thể thoát thân được. Như thế, có thể thấy sự yêu thương và bảo vệ của thượng tướng dành cho cô con gái nuôi này thật sự rất lớn.
Giang Ân ngồi trên ghế trong phòng bảo an, chân bắt chéo, im lặng xoay con dao trong tay. Lưỡi dao sắc bén vuốt ve ngón tay thon dài, lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh khiến những người xung quanh có ảo giác rằng sắc đỏ sắp loang lổ khắp nơi.
“Thượng tướng, hay là chúng tôi lên phòng ở lầu sáu chờ tin tức được không ạ? Căn phòng này…”
Phòng bảo an vừa nhỏ vừa tối, quản lý của trung tâm giải trí nào có gan dám để thượng tướng ở nơi này. Lầu sáu là nơi dành cho cơ quan điều hành cấp cao.
Giang Ân tựa như không nghe thấy lời của ông ta, vẫn mân mê lưỡi dao trong tay, sắc mặt lãnh đạm.
Quản lý hết cách, chỉ còn biết đứng phía sau thượng tướng, bàn tay giấu sau lưng run lẩy bẩy.
Nếu hôm nay không tìm được vị đại tiểu thư kia, vậy chuyện nhất định không đơn giản.
Không biết chỉ là có kẻ lớn gan liều mạng hay những kẻ bất hạnh như bọn họ vô tình bị cuốn vào âm mưu chính trị nào đó nữa đây?
“Tìm thấy chưa?”
Binh sĩ cúi đầu, cung kính bẩm báo: “Báo, đã lục tung mọi ngóc ngách nhưng không tìm thấy người. Vẫn đang tiếp tục kiểm tra camera giám sát…”
“Phập” một tiếng, mũi dao đâm mạnh xuống mặt bàn bằng gỗ, thân dao con chấn động đến mức run rẩy hồi lâu mới ngưng lại.
Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đến hô hấp cũng không vô thức thả nhẹ, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể. Chỉ riêng sát khí tôi luyện nhiều năm từ chiến trường khốc liệt của người đàn ông thôi cũng đủ để khiến bất kì kẻ nào không rét mà run rồi.
Huống chi, cơn thịnh nộ của thượng tướng Giang Ân là thứ không ai dám đối mặt.
“Không biết là kẻ nào to gan lớn mật như thế, dám đụng vào người không nên đụng. Chỉ cần đứa trẻ chịu bất kỳ thương tổn nào, Giang Ân tôi nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết, kết cục thê thảm. Từ trước đến nay, tôi nói được làm được, tuyệt đối không dối gạt nửa lời."
Từng chữ đều được người đàn ông nói rất chậm, là lời cảnh cáo, cũng là lời khẳng định.
Sau đó, Giang Ân đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài, tự mình đi tìm.
Hắn không tin trung tâm giải trí lớn như vậy, hơn nữa hắn đã cho người bao vây với tốc độ nhanh như thế, vậy mà không có bất cứ dấu vết hay phương hướng tung tích tìm kiếm nào. Điều này hết sức vô lý. Giang Liễu chắc chắn còn trong trung tâm giải trí.
Giang Ân kiểm tra cẩn thận những khu vực mà Giang Liễu từng đến, một dấu chân cũng không bỏ qua. Đến ông cụ và đứa trẻ mà cô từng tiếp xúc cũng được binh sĩ đưa đến, cẩn thận điều tra.
Nửa ngày trôi qua, không có bất cứ dấu vết nào được tìm thấy.
Giang Liễu cứ như thể bỗng dưng bốc hơi, biến mất khỏi thế giới vậy. Người đàn ông cúi đầu, bàn tay siết chặt khẩu súng, gân xanh nổi lên chằng chịt. Trông hắn giống hệt một con sói đang bị thương, ánh mắt ác liệt, biểu tình lạnh lùng. Những binh sĩ xung quanh không dám thở mạnh, tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng tất cả đều nhận ra tâm trạng thượng tướng đang cực kỳ tệ.
Từ khi ánh nắng mặt trời gắt gao thiêu đốt da thịt đến chiều muộn, rồi đêm đen, Giang Ân đều không từ bỏ tìm kiếm.
Lúc này đây, rất nhiều người đã biết vị đại tiểu thư này thật sự rất được thượng tướng Giang Ân xem trọng.
Chẳng qua, người đàn ông vốn không phải người thường, hắn là một thượng tướng. Một khi bản thân có điềm yếu thì chính là đưa cán dao cho kẻ thù nắm lấy, lưỡi dao sắc nhọn sẽ chĩa thẳng vào lồng ngực mình.
Giang Ân không thể không biết rõ điều này. Nhưng hắn vẫn để lộ ra nhược điểm của mình, vẫn cho tất cả mọi người biết sự quan trọng của Giang Liễu. Như vậy, một là hắn muốn cảnh cáo tất cả những kẻ có ý đồ đụng đến cô, hắn đủ tự tin che chở bảo hộ cô thật tốt, hai là hắn thật sự quá ngu xuẩn, xem nhẹ sự nguy hiểm mà Giang Liễu sẽ phải đối mặt trong tương lai.
“Báo, đã phát hiện manh mối!”
Giang Ân đi theo binh sĩ đến phòng kiểm tra camera giám sát.
Trên màn hình, hắn nhìn thấy Giang Liễu đi vào một hành lang nhỏ sau trung tâm giải trí, rồi biến mất ở một khúc rẽ. Trùng hợp thay, camera ở đoạn hành lang tiếp theo đã bị hư. Cũng hiếm có ai đến sau trung tâm giải trí nên camera ấy vẫn chưa được sửa chữa.
Hắn nhanh chóng đi đến nơi camera ghi lại hình ảnh của Giang Liễu lần cuối cùng.
Ở đó, Giang Ân nhìn thấy vệt máu loang lổ trên sàn nhà. Mặt tường cũ kỹ in hình một bàn tay, màu đỏ như máu.
Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người bất giác tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Người đàn ông bất động đứng đó, bàn tay chậm rãi cuộn tròn thành nắm đấm.
Updated 20 Episodes
Comments