Chương 18: Quà sinh nhật

Chỉ là một tấm thiệp giấy, nhưng lại sắc nhọn hơn cả lưỡi dao, tựa như có thể cứa trăm ngàn nhát vào lòng hắn vậy.

Đến chính Giang Ân cũng quên mất ngày mai là sinh nhật mình.

Tổ chức sinh nhật có lẽ là đặc quyền của những người được người khác yêu thương quý trọng. Nhưng chẳng may, Giang Ân không có được cái may mắn ấy.

Chưa từng có.

Chính Giang Ân cũng không biết rốt cuộc đây là sự thiên vị, hay là trong lòng bà ấy hy vọng chỉ có một người con trai tên Giang Kiến? Rốt cuộc hắn đã phạm phải tội lỗi tày trời không thể thứ tha gì mà phải chịu đựng sự giày vò này?

Từ nhỏ đến lớn, Giang Ân vẫn luôn tìm một đáp án. Nhưng hai mươi mấy năm qua, ngoài tự chuốc lấy sự oán hận cùng lạnh lẽo thấu xương ra, người đàn ông chưa từng nhận được thêm bất cứ thứ gì.

Đôi khi, hắn sẽ hoài nghi, có phải bản thân sinh ra đã là một sai lầm rồi hay không?

Sự tồn tại của hắn dường như chỉ để hy sinh cho quốc gia. Không một ai hỏi hắn có thật sự vui vẻ hay không, muốn điều gì, cần thứ gì.

Khi quản gia quay lại, người đàn ông đang dựa lưng vào sô pha, bên chân lăn lóc vô số chai rỗng. Ông đứng phía sau người đàn ông, lặng lẽ thở dài.

“Thượng tướng, đây là danh sách quà tặng.”

Giang Ân bất động, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

Lâu sau, hắn rũ mi mắt, nhạt giọng hỏi:

“Đến chỗ dì Dung, nhờ bà ấy làm một ít hạt dẻ nướng mật ong. Giang Kiến thích nhất món đó.”

Đôi mắt quản gia lóe qua một tia khổ sở.

“Thượng tướng, ngài lại quên rồi, Dung Hạ, bà ấy đã mất được ba năm rồi.”

Người đàn ông thoáng sững người, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng.

Dưới ánh đèn, đôi mắt kia trở nên ảm đạm.

“Phải rồi… Phải rồi, chính tay tôi làm tang lễ cho dì Dung.”

Ngày đó, trời đổ mưa. Giang Ân ôm trong lòng hũ tro cốt của người đã chăm sóc mình nhiều năm, cảm thấy chút ấm áp cuối cùng của thế gian này cuối cùng cũng tan biến rồi. Trên đời này, thật sự không còn ai thương hại mà bố thí cho hắn chút ân cần dịu dàng nữa rồi.

“Không có hạt dẻ nướng mật ong. Dì Dung mất rồi. Giang Kiến… hình như đã trưởng thành rồi. Hẳn là chẳng còn cần chút ngọt ngào thuở nhỏ từng yêu thích nữa.”

Giang Ân nói năng lộn xộn, thậm chí chính hắn cũng không biết mình đang nói gì.

Rõ ràng là một vị thượng tướng đức cao vọng trọng, vậy mà vẫn phải bất lực trước quy luật của sinh mệnh và sự chảy trôi của thời gian.

Hắn buông chai rượu trong tay xuống, loạng choạng đi về phía cầu thang, chậm rãi trở về phòng. Quản gia nhìn theo bóng lưng Giang Ân, dấu vết mà thời gian in hằn quanh đôi mắt ông lại sâu thêm một chút.

Giang Ân không bật đèn, đi đến bên tủ, lấy ra một bức hình cũ kĩ được đóng trong khung kính.

Hình chụp có hai đứa bé trai và một người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười hiền hậu. Một đứa bé ôm lấy eo bà, đứa còn lại thì ngồi bên cạnh, khuôn mặt ngây ngốc.

“Dì.”

“Dì ơi.”

“Hạt dẻ nướng mật ong rất ngọt, nhưng Giang Ân không thích ngọt.”

“Nếu Giang Kiến cũng không thích ngọt thì tốt biết bao…”

Người đàn ông ôm lấy di ảnh, nhẹ giọng thì thầm với người trong ảnh, hệt như khi còn bé làm nũng, mong được đối phương trấn an vỗ về. Tiếc rằng, thứ trong tay hắn là đồ vật lạnh lẽo, không phải người có độ ấm có hơi thở trong quá khứ. Tiếc rằng, căn phòng rộng lớn là thế, nhưng chỉ có một mình hắn, không một ai có thể đáp lời, càng không một ai có thể ôm lấy hắn giống như trong ký ức.

“Dì, Giang Ân mệt quá…”

Người đàn ông nhắm nghiền mắt, âm thanh nhỏ dần, sau cùng ngưng bặt.

Dù đã mê man thiếp đi nhưng chân mày kia vẫn nhíu chặt, tựa như những thứ luôn tra tấn Giang Ân từ hiện thực đi vào tận trong giấc mộng của hắn vậy.

Một đêm cứ thế trôi qua.

Sáng sớm, theo lệ thường, Giang Liễu và tiên sinh cùng ăn sáng. Dường như khẩu vị hôm nay của Giang Ân không tốt lắm, mới ăn nửa chén cháo trắng đã ngưng.

Giang Liễu dè dặt liếc nhìn người đàn ông, có cảm giác rằng hôm nay tiên sinh rất kỳ lạ, nhưng cụ thể là kỳ lạ ở đâu thì Giang Liễu không nhìn ra được.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Giang Ân không đến quân khu như mọi ngày, mà vào phòng làm việc xử lý văn kiện. Khi Kỳ Chúc đến biệt thự, Giang Liễu đang nghiên cứu chiếc xe lăn của mình. Cô hết xoay tròn tại chỗ thì không ngừng tiến rồi lùi, nghịch cực kỳ vui vẻ.

Quả nhiên, cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu mà thôi, Kỳ Chúc thầm nghĩ.

“Anh mang quà cho Giang Liễu à?”

Kỳ Chúc cười lắc đầu, cúi đầu nhìn hộp quà trong tay.

“Là quà quân khu gửi tặng thượng tướng đấy.”

Giang Liễu tròn mắt nhìn, hỏi lại theo bản năng:

“Quà gì?”

“Quà sinh nhật.”

Hóa ra, hôm nay là sinh nhật của tiên sinh.

Thường thì, những quan chức cấp cao sẽ nhân dịp này tổ chức tiệc rượu thật long trọng linh đình. Tiên sinh của cô đúng là không theo lẽ thường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play