"...". Kỳ An Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi đi lại ôm lấy cái bụng to to kia của Lân Vương. Nàng ta miệng mồm nhõng nhẽo. "Con không muốn rời xa phụ vương đâu. Bên cạnh phụ vương là nhất rồi, con không đi đâu cả".
"Haha, con gái ngốc".
Chỉ cần Kỳ An Mẫn nói vài câu như thế cũng đủ khiến Lân Vương thay đổi cảm xúc ngay. Có một lần ông ta đang có ý định xử tử một quan văn chỉ vì viết tên của mình nhạt đi một nét. Kỳ An Mẫn từ đâu đi lại nhõng nhẽo, xu nịnh vài câu thì đã cứu được người kia một mạng. Lân Vương còn bỏ dở công việc hiện tại để chiều theo ý nàng ta mà chơi đá cầu. Bởi thế nói, Kỳ An Mẫn được sủng ái thứ hai ở Lân Thành này thì không kẻ nào dám đứng nhất.
"Cửu công chúa, thần là Mộc Vu. Người có thể gọi thần là Mộc Vu phu tử, hay cứ gọi là Mộc Vu công tử như mọi người đều được".
Hôm nay là ngày đầu tiên Kỳ An Mẫn học. Từ lúc gặp mặt đầu tiên nàng ta đã không cần kiềm chế gì mà sẵn sàng tỏ thái độ khinh thường hắn ta. Còn muốn sai người 'tặng' cho hắn một gáo nước nhưng không ai dám. A Di bảo là Lân Vương đã ra lệnh bắt buộc cửu công chúa phải ngoan ngoãn học, không được quậy phá. Nàng ta nhìn Mộc Vu bằng nửa con mắt, suy nghĩ gì liền nói ra.
"Nụ cười giả tạo. Ngươi dùng cái mặt đó lừa được bao nhiêu người rồi? Bao nhiêu tiền rồi?".
Mộc Vu vẫn giữ như in nụ cười mỉm đó, nhìn cửu công chúa này không một chút nổi giận.
"Nếu công chúa đã nhìn ra rồi thì... thần sẽ chia một nửa cho người nhé?".
Tên phu tử này bị ngu hay não hắn úng nước vậy? Kỳ An Mẫn ta là công chúa của Lân Thành, là con gái mà Lân Vương sủng ái nhất. Ta thiếu chút tiền mà ngươi lừa gạt được sao?
"Ta không lấy một nửa, ta lấy hết".
"Được thôi". Mộc Vu bắt đầu lật sách ra. "Nếu người ngoan ngoãn học hết những gì ngày hôm nay".
"Ngươi đang ra điều kiện với bổn công chúa?". Kỳ An Mẫn đứng dậy, trừng mắt với Mộc Vu.
Đáp lại hắn vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi, nở một nụ cười không lộ răng, híp cả mắt lại.
"Là Lân Vương muốn ra điều kiện, không phải thần".
Tên này còn dám lôi cả phụ vương ra để dọa ta? Ha, ngươi nghĩ có phụ vương chống lưng thì Kỳ An Mẫn ta sẽ sợ sao? Kẻ khác không dám ra tay, ta ra tay.
Kỳ An Mẫn cầm cuốn sách trên bàn lên, ném thẳng về phía hắn. Nhưng Mộc Vu lại có thể dễ dàng bắt lấy nó không hề hấn gì. Kỳ An Mẫn lại tiếp tục ném sách, vở, bút. Mộc Vu chỉ ngồi yên một chỗ đó mà vừa né vừa bắt được. A Di từ bên ngoài nhìn thấy liền chạy vào can ngăn nàng ta lại.
"Công chúa công chúa, dừng lại đã".
Một số lính khác cũng chạy vào muốn ngăn lại vì lệnh của Lân Vương nhưng cũng không ai dám giữ lấy cửu công chúa, chỉ có thể đứng chắn cho Mộc Vu công tử thôi.
"Cửu công chúa". Mộc Vu nhặt hết những thứ Kỳ An Mẫn đã ném đi, rồi đặt lại chúng trên bàn của nàng ta một cách ngăn nắp như lúc đầu. "Sách bút, rất quan trọng!".
"Aaaaaa". Một tiếng gào như thú phát ra từ khuê phòng của cửu công chúa đến nỗi không gian im lặng ban đêm cũng bị nàng ta xé rách rồi.
"Công chúa bớt giận". A Di vừa giúp nàng ta chải tóc vừa cố dỗ dành nàng ta.
"Ngươi xem tên khốn đó mỉa mai ta như thế nào? Kỳ An Mẫn ta lại bị một tên phu tử đường phố coi thường như thế. Tốt nhất là đêm nay hắn ra đường cẩn thận, kẻo lại mất cái tay hay cái chân nào".
Kỳ An Mẫn nhìn mình trong gương, vẻ mặt nàng ta bây giờ cực kỳ giận, cau có đến mức trán cũng xuất hiện nếp nhăn cả rồi.
Mộc Vu ngoại trừ ban ngày vào cung dạy cửu công chúa thì sẽ trở về căn nhà nhỏ của mình. Hắn dạy đa số đều cho những đứa trẻ nghèo, không lấy tiền. Vì thế chỗ ở của hắn cũng không sang trọng gì, chỉ là một căn nhà đủ cho một người sống. Thường ngày trừ lúc đi chợ ra đều là cha mẹ của những đứa trẻ kia mang thức ăn đến biếu xem như học phí dù hắn cũng có từ chối.
"Chà, xem ra đêm nay... người đến không phải để đưa 'học phí' rồi nhỉ?". Mộc Vu cười một cái.
Sáng hôm sau Kỳ An Mẫn như muốn rớt cả cặp mắt ra ngoài khi thấy Mộc Vu vẫn bình an vô sự đến đây. Hắn ta còn không có đến lấy một vết xước nào, vẻ mặt vẫn ung dung hồn nhiên như ngày đầu tiên vậy.
"Này A Di, làm ăn kiểu gì đấy? Làm ăn vậy là chết bổn công chúa rồi!". Nàng ta liền quay sang thì thầm với A Di.
A Di cũng không chớp mắt khi thấy Mộc Vu như thế. "Nô tỳ không biết. Rõ ràng là đã...".
"Đã cái gì chứ? Không thấy hắn vẫn bình an vô sự vậy sao? Hay ngươi còn đợi bổn công chúa ra tay?".
"Công chúa đừng mà, để nô tỳ xem lại". A Di kéo kéo tay áo Kỳ An Mẫn nài nỉ.
Nàng ta tặc lưỡi. Thực sự muốn đá một cái mà.
Updated 67 Episodes
Comments
Hạ Dương
Ai lại chê tiền bao giờ 🤡
2022-11-12
1