Lân Thành là một thành lớn, ngoài lãnh thổ vốn có ra còn chiếm được bốn thành nhỏ khác phía ngoài. Nói là 'chiếm' nhưng đúng hơn là ép buộc các thành nhỏ ấy phải phục tùng mình. Để giữ 'tình cảm' đôi bên thì liên hôn gia tộc chính là cách được dùng nhiều nhất. Yên Thành hôm nay gửi đến một vị công chúa, theo sắp xếp có lẽ sắp tới sẽ là hoàng tử phi của ngũ hoàng tử Kỳ Thành.
Hôm nay là ngày đầu tiên Trần Y Nhã Tịch công chúa đến với Lân Thành, từ bên ngoài cung đã chuẩn bị sẵn một con đường đỏ cho nàng vào giống như một phần trong buổi rước dâu. Nhưng Kỳ gia biết rõ, Lân Vương là muốn khoa trương địa vị của mình đối với thành nhỏ. Đến cả 'rước dâu' cũng phải hoành tráng như thế mới dễ dàng lên mặt với Yên Vương.
Trần Y Nhã Tịch được sắp xếp ở cùng với Kỳ An Nguyên, muội muội ruột của hôn phu mình. Nhưng với tính cách của Kỳ An Nguyên tất nhiên sẽ không dễ dàng hoà thuận với hoàng tẩu tương lai rồi.
"Ngũ ca ta là một người kỹ tính. Đến cả việc dọn dẹp này cô còn làm không được, thì sao trở thành hoàng tử phi của ngũ ca ta?".
Kỳ An Nguyên đứng đấy vừa chỉ tay năm ngón vừa lớn tiếng quát tháo khiến Trần Y Nhã Tịch cuống lại càng cuống hơn, nàng ta trượt tay làm vỡ bình hoa.
"Cái gì vậy hả?". Kỳ An Nguyên đi lại nhéo mấy cái vào bả vai Trần Y Nhã Tịch, lớn tiếng nói. "Cô có biết bình hoa này là mẫu phi thích nhất không? Cô biết nó bao nhiêu tiền không? Yên Thành các người có đền được không?".
Dù sắp tới Trần Y Nhã Tịch sẽ trở thành hoàng tẩu của nàng ta nhưng vì Yên Thành thua kém chịu phận tôi tớ của Lân Thành nên việc Nhã Tịch được gả đến đây không hề vinh quang một chút nào. Nặng lời hơn chính là nàng ta bị 'bán' đi chỉ vì lợi ích quốc gia mà thôi.
"Ta xin lỗi, ta xin lỗi. Là ta vụng về vô dụng, ta sẽ cố gắng mà".
Trần Y Nhã Tịch không phản kháng lại Kỳ An Nguyên, thay vào đó lại ngồi xổm xuống đất dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ lên. Kỳ An Nguyên muốn đánh nhưng cũng không thể nặng tay, nhìn dáng vẻ thua cuộc đó của kẻ thấp kém vừa bực tức lại vừa hả hê. Nàng ta quay sang hỏi tỳ nữ của mình.
"Hình như vẫn còn mấy chậu lớn nhỏ ở đằng sau đúng không? Ngươi sắp xếp cho cô ta lau sạch hết đi, đợi đến khi mẫu phi trở về sẽ không truy cứu cái bình hoa này".
"Vâng, công chúa".
Tỳ nữ đưa Trần Y Nhã Tịch ra đằng sau. Nàng ta không tin vào mắt mình, có đến hơn hai, ba mươi chậu lớn nhỏ, có chậu còn to, lớn hơn cả người nàng ta.
"Ta... phải rửa hết đống này?".
"Tất nhiên. Người nghĩ muốn làm hoàng tử phi thì thực sự dễ lắm sao?".
Rõ ràng thân phận của Trần Y Nhã Tịch không hề thấp kém vậy mà đến cả một tỳ nữ cũng có thể lên mặt phách lối với nàng ta. Chỉ tay qua loa đại khái vài cái rồi mặc cho nàng ta ở đấy tự lo liệu. Không một tỳ nữ hay nô tỳ nào ở đây, Trần Y Nhã Tịch nhìn những thứ này rồi nhìn lại bàn tay đã bị thương vừa nãy của mình. Đôi mắt đỏ hoe lên, uất ức nhưng vẫn phải nuốt nước mắt vào trong mà không than vãn một lời nào.
Những chuyện thất công chúa Kỳ An Nguyên làm với hoàng tẩu tương lai của mình cũng bị đồn ra ngoài, đến tai Kỳ An Mẫn. Nàng ấy ngồi trên ghế, chân này vắt chân kia, miệng còn đang cắn dở một trái táo. A Di đứng bên cạnh đấm vai cho nàng ấy, thấy chủ tử im lặng liền mở lời trước.
"Công chúa, người thực sự không muốn biết dung mạo của Trần Y Nhã Tịch công chúa kia ra sao ư?".
"Biết để làm gì? Dù sao cũng chỉ là người dưng, cô ta liên quan đến ta chắc?". Kỳ An Mẫn vừa ăn vừa nói.
"Vương thượng biết những việc làm của thất công chúa, vậy mà lại không nói một lời nào. Là địa vị của Nhã Tịch công chúa kia quá bé, hay là ngài ấy không muốn quan tâm đến thất công chúa?".
Kỳ An Mẫn đặt trái táo ăn dở một nửa kia của mình xuống bàn một cách thật mạnh. Liếc mắt nhìn A Di.
"Từ bao giờ mà ngươi nhiễu sự y hệt tên Mộc Vu vậy hả? Lãi nha lãi nhãi".
A Di cười hì hì, dùng cả hai tay giả vờ bóp bóp bả vai của Kỳ An Mẫn. Nàng ta lại cầm trái táo lên cắn, hất vai ý bảo không cần xoa bóp nữa. A Di liền đi đến trước chân nàng, ngồi xuống đất rồi tiếp tục bóp chân cho nàng ta.
"Dạo gần đây Mộc Vu công tử cáo bận nên đến dạy cho người. Người rảnh rỗi như thế, ăn đến mập rồi này".
Có phải ta dung túng ngươi quá rồi nên ngươi quên mất bản thân là nô tỳ của ta không hả A Di? Kỳ An Mẫn nén cơn giận mà tiếc không thể thẳng chân đạp một cái.
Nhưng A Di lại đúng là một đồ ngốc, ngốc đến mức Kỳ An Mẫn chẳng muốn so đo với cô ấy làm gì. A Di sinh ra trong gia đình khó khăn lại mắc nợ, vì để trả nợ mà cha mẹ bán cô ấy vào đây. Một đứa trẻ sinh ra chỉ vì muốn bán đi thì quá khứ cũng không mấy tốt đẹp. Vậy mà đầu óc A Di lại đơn giản đến mức ngu ngốc, nếu không phải Kỳ An Mẫn niệm tình bỏ qua thì e là cô nàng này đã chết mấy lần rồi cũng chả đủ.
Updated 67 Episodes
Comments