Y vừa đưa tay ra liền bị Kỳ An Mẫn thẳng chân đạp cho một cái, đứng không vững mà ngã lăn ra đất.
"Cô? Nữ nhân này?!".
Huynh đệ tên kia liền lại dìu hắn dậy, mọi người đều bất ngờ mà bật cười thành tiếng. Cảm thấy hôm nay lại vô duyên vô cớ bị một nữ nhân lạ mặt ra oai, tên kia giận quá hóa liều. Hắn lấy con dao nhỏ từ trong tay áo ra, một số người sợ liên lụy liền lùi về sau.
"Ả tiện tì, dám làm bổn công tử bẻ mặt như thế. Xem hôm nay ta dạy dỗ cô thế nào".
Y vung tay về phía Kỳ An Mẫn, Mộc Vu dùng chiếc quạt của mình đánh mạnh vào tay tên kia khiến hắn rơi dao xuống đất. Không đợi hắn kịp phản ứng, Kỳ An Mẫn liền bước đến một cước đá vào mặt khiến hắn ngã ra đất. Lần này thì thực sự bẻ mặt hơn rồi, còn bị một nữ nhân đánh đến chảy máu mũi. Kỳ An Mẫn vốn không có ý định dừng lại, bước lên muốn dạy dỗ hắn ta thêm nhưng bị Mộc Vu kéo tay lại. Hóa ra là người của tửu lầu đã lên đến đây rồi.
"Mộc Vu công tử". Trạng Nguyên cười như không cười, đôi mắt không một chút cảm xúc nào nhìn tên thất bại kia máu me dính đầy mặt, sắp khóc đến nơi rồi. Hất mặt ra hiệu cho người của mình, tên kia lập tức bị lôi đi trong cơn giận không ngừng chửi rủa.
"Ả khốn, đừng để bổn công tử gặp lại ngươi. Nhất định sẽ hiếp ngươi đến chết".
Kỳ An Mẫn còn sợ lời đe dọa này sao? Nàng còn giận không thể thể hiện hết sự khinh thường lúc này của mình. Dùng cùi chỏ đánh vào bụng Mộc Vu một cái, mắng:
"Sao ngươi lại ngăn ta? Lâu nay ta bị ngươi bức học đến tức chết rồi, có dịp xả giận vậy cơ mà".
Mộc Vu mỉm cười, ý muốn ra hiệu. "Công chúa, xem lại tình cảnh xung quanh mình đi đã".
Trạng Nguyên vẫn đứng đấy nở một nụ cười giao tiếp giả tạo, những kẻ khác vẫn còn muốn đứng đấy xem kịch, không ngừng bàn tán về nữ nhân kỳ lạ kia. Kỳ An Mẫn liếc mắt, nói với Trạng Nguyên.
"Hôm nay bổn công chúa muốn bịt mồm, cắt mắt hết đám nhiều chuyện này. Trạng Nguyên tính xem, cần bao lâu? Bao nhiêu tiền?".
Trước lúc ra ngoài vẫn luôn căn dặn không được để lộ thân phận của mình. Mộc Vu luôn gọi nàng là tiểu thư để tránh bị kẻ khác chú ý, bây giờ thì hay rồi, còn tự giới thiệu mình cơ.
"Ngươi cũng thật là...". Mộc Vu bước lên, kéo kéo y phục Kỳ An Mẫn rồi quay sang phía của Trạng Nguyên, hơi cúi đầu hành lễ. "Cửu công chúa nhà ta hôm nay mục đích chỉ để đi dạo học hỏi, mong các vị không làm quá chuyện này lên".
Cửu công chúa? Là cửu công chúa Kỳ An Mẫn nổi tiếng hống hách, kiêu ngạo đó sao?
Kỳ An Mẫn vốn cũng đã quen với những lời này về mình, nhưng đưa mắt nhìn một vòng thấy những kẻ khác nhìn mình với ánh mắt vừa sợ lại vừa khinh bỉ liền có chút không vui. Nàng cau mày, trừng mắt.
"Còn nói thêm một lời nào nữa. Ta đốt sạch nơi này".
Kỳ An Mẫn cùng Mộc Vu rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người cùng vẻ mặt không chút cảm xúc nào của Trạng Nguyên. Có nên nói là, cửu công chúa đi đến đâu liền gieo rắc rắc rối đến đấy không?
Trạng Nguyên từ trên tầng nhìn xuống, dõi theo bóng lưng của Kỳ An Mẫn và Mộc Vu. Không thể không nói với người bên cạnh.
"Cửu công chúa đó cùng Mộc Vu công tử đến đây vào đúng ngày hôm nay, chắc chắn là có ý định gì đó".
"Vậy ta có cần... xử lý không lầu chủ?".
Trạng Nguyên liếc mắt. "Ngươi điên rồi sao? Muốn đắc tội với chủ nhân?".
"Thuộc hạ tất nhiên không dám". Tên gia nhân liền sợ sệt.
Bình thường tửu lầu sẽ thẳng tay 'xử lý' những vị khách gây chuyện nhằm tránh tai mắt của người ngoài. Hôm nay cửu công chúa ngang nhiên công khai thân phận, còn gây gỗ với người khác vậy mà chủ nhân lại muốn Trạng Nguyên lên giải vây thay nàng. Trạng Nguyên chưa từng gặp mặt chủ nhân, chỉ trao đổi qua ám hiệu hoặc thư từ. Người biết cửu công chúa, lại đặc ân cho nàng ta, chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường. Trạng Nguyên thầm nghĩ.
Tửu lầu vốn mang tiếng là nơi dành cho những người có học, là nơi giao lưu của các sĩ tử. Vậy mà hoá ra lại được xem như một 'chợ đen', kẻ có của bán hàng trái phép cho kẻ có tiền. Đôi bên cùng có lợi, thảo nào mặc dù Lân Thành này không phát triển mạnh nhưng lại có nhiều thương nhân trẻ giàu có đến như vậy.
"Cũng phải nói, chủ nhân của tửu lầu ấy thực sự là kẻ điên. Một khẩu súng cũ như thế, lại đến mười vạn lượng vàng?".
"Vậy tiểu thư có hứng thú với mười vạn lượng vàng đó, hay là khẩu súng?". Mộc Vu hỏi.
"Ngươi móc mỉa ai đấy?". Nàng liền cau mày. "Ta lại thiếu chút tiền mọn đó? Ngươi còn không biết ta là ai sao?".
Sau khi nghe được câu trả lời hắn liền cảm thấy có chút hài lòng. Mộc Vu vốn đã biết tửu lầu kia ngụy trang lâu nay, chủ nhân 'chợ đen' ấy quả thật cũng là kẻ bí ẩn. Bỏ ra một số tiền lớn như thế chỉ để đổi lấy một khẩu súng kiểu cũ, thậm chí đến cả nữ nhân cũng không cần đến. Quả là kẻ thú vị.
"Tiểu thư, nếu có một thứ người không cần đến. Dù là kẻ khác tặng, người sẽ làm gì?".
"Còn hỏi? Chả phải ta sẽ vứt nó đi sao? Thứ vô dụng như vậy, giữ lại làm gì?".
Updated 67 Episodes
Comments