Chương 20: Đối mắt

A Di sau khi tiễn các chủ tử rời đi thì quay lại cùng chủ nhân của mình. Nào ngờ còn chưa đặt hẳn chân qua cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, Mộc Vu đang thoa thuốc cho Kỳ An Mẫn. Cơ thể A Di ngay lập tức tự động tìm chỗ nấp đi như sợ sẽ làm phiền họ vậy. Nhưng cái tính tò mò thì không thể ngăn được, hé đầu ra nhìn lén mà trong lòng có chút hồi hộp không ngừng.

Bên này Mộc Vu cũng đã thoa thuốc xong. Hắn đậy nắp bình thuốc lại, vừa đứng dậy vừa nói.

"Không phải đã nói là sẽ từ từ điều tra tiếp sao, người cần phải thề độc như vậy?".

"Tiểu cửu nhất định sẽ khiến kẻ đã xúc phạm người đến đây, ngay tại chỗ này dập đầu ba trăm lần xin lỗi người trước mặt mọi người. Tiểu cửu thề, nếu không khiến kẻ đó hối hận, nguyện chôn sống thay y tạ lỗi với người". Lời thề này của nàng lúc đứng trước bài vị của Mẫn phi đã bị Mộc Vu nghe thấy cả.

Kỳ An Mẫn không vội trả lời ngay, chỉnh đốn lại y phục của mình trước rồi thản nhiên mà nói.

"Ta là người xốc nỗi như vậy đấy. Sao? Nhớ không lầm thì lời này ta đã nói với ngươi rồi mà nhỉ?".

Ngày hôm đó sau khi nói những lời ấy, Kỳ An Mẫn quay lưng đi mà chẳng nhìn lại lấy một cái. Mặc Mộc Vu vẫn ngồi đấy đợi nàng về để trả lời lại những câu nói của nàng. Nghe tin mộ của Mẫn phi bị đập phá, hắn dẫu biết có lẽ nàng cũng sẽ không trở về ngay nhưng vẫn cố tình ngồi đấy. Mãi cho đến tối A Di mới đến nói nàng đã đi nghỉ thì hắn mới ngậm ngùi mà trở về. Mấy ngày trước Kỳ An Mẫn xuất cung để đi tìm những kẻ trộm mộ mới gặp lại hắn. Nàng định sẽ không nói gì nhiều nhưng Mộc Vu vẫn quyết định giúp nàng một tay. Hắn chưa từng thấy nàng chăm chỉ học hành như lại thấy nàng vì muốn trừng phạt kẻ xúc phạm đến mẹ mình mà ngày đêm không ngủ quyết tìm đến cùng.

"Người nói thế, người còn không biết ta nghĩ gì mà, đúng không?".

Kỳ An Mẫn: "Gì chứ?".

"Người có thể không xem ta là phu tử, nhưng với ta, người chính là đồ đệ, là học trò đặc biệt nhất của ta".

Mộc Vu nhìn vào mắt Kỳ An Mẫn mà nói lời này.

Kỳ An Mẫn nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào mà nhìn hắn sửng sờ.

Trong con ngươi của nàng hiện rõ lên vẻ mặt lúc này Mộc Vu. Bốn mắt nhìn nhau không rời, không gian thời gian như dừng lại ngay lúc này, mọi thứ đều lặng yên như tờ.

Bên ngoài A Di nhìn thấy hết tất cả, cười khoái chí rồi lén lút rời đi như đã thỏa mãn được mình.

"Ngươi bị ngu à? Ta là Kỳ An Mẫn, không phải học trò của ngươi".

Câu trả lời trớt quớt này của nàng đúng là nằm ngoài dự đoán của Mộc Vu. Hắn chỉ biết cười trừ một cái, xem như là một cú vả cho mình vì đã trông đợi vào nàng ấy quá rồi.

Mộc Vu thở ra một hơi dài bất lực. "Thôi thì, tạm thời ta sẽ ở lại trong cung. Tiện cho việc giúp người điều tra mà cũng tiện tiếp tục dạy học cho người".

"Ta không học đâu. Ngươi được nghỉ phép đấy, mau cút đi không cần quay trở lại đâu".

Nàng vừa nói vừa quay lưng đi ra cửa, còn vẫy vẫy tay 'chào tạm biệt' nữa chứ.

"Không, ta từ chối nghỉ phép. Ta muốn làm, ta sẽ chăm chỉ mà".

Mộc Vu đi theo ngay sau nàng, vừa đi vừa nói theo cho nàng nghe dù Kỳ An Mẫn cố tình dùng cả hai tay bịt hai tai mình lại để không phải nghe gì cả.

Kỳ Chi Ảnh là tướng quân cũng là cánh tay đắc lực nhất của thái tử Kỳ Vô Ảnh. Thường ngày Kỳ Chi Ảnh đến doanh quân rèn luyện, Kỳ Vô Ảnh cũng cùng đến quan sát học hỏi điều binh lệnh tướng. Hôm nay cũng vậy, sau khi buổi lễ kết thúc thì cả hai sẽ lại đến doanh quân như mọi ngày.

Một nữ nô tỳ đang giúp Kỳ Vô Ảnh thay y phục ngoài. Việc hắn cần làm chỉ là đứng yên, đưa tay lên xuống phối hợp để tiện cho việc vận y phục hơn.

"Đại ca, huynh thực sự không thấy cái tên Mộc Vu kia lộng hành quá rồi sao? Hắn trước mặt phụ vương lại không xem ai ra gì. Ta đây". Kỳ Chi Ảnh tự chỉ tay vào ngực mình. "Đến cả ta, ánh mắt hắn là đang muốn khiêu khích ta. Huynh nói xem, ta có nên phanh thây hắn ra không?".

Cũng đã nói, Kỳ Chi Ảnh xốc nỗi bao nhiêu thì Kỳ Vô Ảnh lại bình tĩnh bấy nhiêu. Hắn đứng đấy, nhắm mắt lại nghe những lời kia của đệ đệ mà không có phản ứng nào.

"Đại ca, huynh có nghe ta nói không vậy? Ta bảo là ta sẽ đi giết hắn đó, tên Mộc Vu Gỗ Vu gì đó".

Kỳ Chi Ảnh đến trước mặt huynh trưởng mình vừa nói vừa chỉ tay chỉ chân lung tung.

Tỳ nữ đã thay y phục xong, Kỳ Vô Ảnh hất mặt ám chỉ cho rời đi.

"Mộc Vu công tử là người mà phụ vương tin tưởng làm phu tử dạy bảo cho tiểu cửu. Nếu đệ thực sự muốn ra tay, ắt là đệ đã có sẵn lời giải thích với phụ vương?".

"Chậc". Kỳ Chi Ảnh tặc lưỡi ghét bỏ. Y ngồi phệt xuống ghế, chân nọ gác chân kia, ngồi ngửa ra đằng sau khiến y vừa có sự ngang tàng vừa có sự tự cao về mình.

"Thề đấy, ta chẳng thể chấp nhận việc hắn bên cạnh tiểu cửu thêm một khắc nào nữa".

Chapter
1 Chương 1: Cửu công chúa Kỳ An Mẫn
2 Chương 2: Mộc Vu công tử
3 Chương 3: Lời khen?
4 Chương 4: Bữa cơm gia đình
5 Chương 5: Bất ngờ
6 Chương 6: Thực hiện lời hứa
7 Chương 7: Tửu lầu Trạng Nguyên (1)
8 Chương 8: Tửu lầu Trạng Nguyên (2)
9 Chương 9: Tửu lầu Trạng Nguyên (3)
10 Chương 10: Dạo phố
11 Chương 11: Ba người nam nhân
12 Chương 12: Kỳ Chi Ảnh và Kỳ An Mẫn
13 Chương 13: Công chúa Yên Thành
14 Chương 14: Mẹ con nhà Vân phi
15 Chương 15: Đây mới là Kỳ An Mẫn?
16 Chương 16: Tra khảo
17 Chương 17: Ngày giỗ (1)
18 Chương 18: Ngày giỗ (2)
19 Chương 19: Chỉ còn hai người
20 Chương 20: Đối mắt
21 Chương 21: Tối đến
22 Chương 22: Đêm trăng
23 Chương 23: Không gặp nhau
24 Chương 24: Ta cho ngươi tự mình trải nghiệm
25 Chương 25: Ra tay
26 Chương 26: Ánh lửa
27 Chương 27: Đuổi?
28 Chương 28: Gặp lại cố nhân
29 Chương 29: Mặt khác của Kỳ An Mẫn
30 Chương 30: Nổi đóa
31 Chương 31: Tiếp tục điều tra
32 Chương 32: Trên xe ngựa
33 Chương 33: Không ai tốt với nàng, ta sẽ tốt với nàng
34 Chương 34: Doanh quân Lân Thành
35 Chương 35: Bên vách núi
36 Chương 36: Nổi giận (1)
37 Chương 37: Nổi giận (2)
38 Chương 38: Thân mật
39 Chương 39: La mắng
40 Chương 40: Trừng phạt
41 Chương 41: Ngã lên nhau
42 Chương 42: Cuối cùng thì nàng cũng chịu nhìn ta rồi
43 Chương 43: Huynh trưởng và đệ đệ
44 Chương 44: Chỗ này, còn đau không?
45 Chương 45: Ghen tỵ của Kỳ An Mẫn
46 Chương 46: Lời của Lân Vương
47 Chương 47: Hành động của Mộc Vu phu tử?
48 Chương 48: Mộc Vu và hai vị công chúa
49 Chương 49: Con người Mộc Vu?
50 Chương 50: Ý phi và Kỳ An Mẫn
51 Chương 51: Ý phi và Mộc Vu
52 Chương 52: Mặt khác của mỗi người
53 Chương 53: Kỳ An Lạc
54 Chương 54: Chuyện của mỗi người
55 Chương 55: Quá khứ (1)
56 Chương 56: Quá khứ (2)
57 Chương 57: Gặp gỡ
58 Chương 58: Đêm trăng hôm nay
59 Chương 59: Nghi ngờ của Kỳ Chi Ảnh
60 Chương 60: Nghìn cân treo sợi tóc
61 Chương 61: Kỳ An Nguyên bị khước từ
62 Chương 62: Cẩn Duệ Di
63 Chương 63: Mẫn phi
64 Chương 64: Sắp xếp của Lâu hoàng hậu
65 Chương 65: Mưu kế của Kỳ An Nguyên
66 Chương 66: Tẩu thoát
67 Chương 67: Tình hình lúc này
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Chương 1: Cửu công chúa Kỳ An Mẫn
2
Chương 2: Mộc Vu công tử
3
Chương 3: Lời khen?
4
Chương 4: Bữa cơm gia đình
5
Chương 5: Bất ngờ
6
Chương 6: Thực hiện lời hứa
7
Chương 7: Tửu lầu Trạng Nguyên (1)
8
Chương 8: Tửu lầu Trạng Nguyên (2)
9
Chương 9: Tửu lầu Trạng Nguyên (3)
10
Chương 10: Dạo phố
11
Chương 11: Ba người nam nhân
12
Chương 12: Kỳ Chi Ảnh và Kỳ An Mẫn
13
Chương 13: Công chúa Yên Thành
14
Chương 14: Mẹ con nhà Vân phi
15
Chương 15: Đây mới là Kỳ An Mẫn?
16
Chương 16: Tra khảo
17
Chương 17: Ngày giỗ (1)
18
Chương 18: Ngày giỗ (2)
19
Chương 19: Chỉ còn hai người
20
Chương 20: Đối mắt
21
Chương 21: Tối đến
22
Chương 22: Đêm trăng
23
Chương 23: Không gặp nhau
24
Chương 24: Ta cho ngươi tự mình trải nghiệm
25
Chương 25: Ra tay
26
Chương 26: Ánh lửa
27
Chương 27: Đuổi?
28
Chương 28: Gặp lại cố nhân
29
Chương 29: Mặt khác của Kỳ An Mẫn
30
Chương 30: Nổi đóa
31
Chương 31: Tiếp tục điều tra
32
Chương 32: Trên xe ngựa
33
Chương 33: Không ai tốt với nàng, ta sẽ tốt với nàng
34
Chương 34: Doanh quân Lân Thành
35
Chương 35: Bên vách núi
36
Chương 36: Nổi giận (1)
37
Chương 37: Nổi giận (2)
38
Chương 38: Thân mật
39
Chương 39: La mắng
40
Chương 40: Trừng phạt
41
Chương 41: Ngã lên nhau
42
Chương 42: Cuối cùng thì nàng cũng chịu nhìn ta rồi
43
Chương 43: Huynh trưởng và đệ đệ
44
Chương 44: Chỗ này, còn đau không?
45
Chương 45: Ghen tỵ của Kỳ An Mẫn
46
Chương 46: Lời của Lân Vương
47
Chương 47: Hành động của Mộc Vu phu tử?
48
Chương 48: Mộc Vu và hai vị công chúa
49
Chương 49: Con người Mộc Vu?
50
Chương 50: Ý phi và Kỳ An Mẫn
51
Chương 51: Ý phi và Mộc Vu
52
Chương 52: Mặt khác của mỗi người
53
Chương 53: Kỳ An Lạc
54
Chương 54: Chuyện của mỗi người
55
Chương 55: Quá khứ (1)
56
Chương 56: Quá khứ (2)
57
Chương 57: Gặp gỡ
58
Chương 58: Đêm trăng hôm nay
59
Chương 59: Nghi ngờ của Kỳ Chi Ảnh
60
Chương 60: Nghìn cân treo sợi tóc
61
Chương 61: Kỳ An Nguyên bị khước từ
62
Chương 62: Cẩn Duệ Di
63
Chương 63: Mẫn phi
64
Chương 64: Sắp xếp của Lâu hoàng hậu
65
Chương 65: Mưu kế của Kỳ An Nguyên
66
Chương 66: Tẩu thoát
67
Chương 67: Tình hình lúc này

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play