Hằng năm vào ngày giỗ của Mẫn phi, trừ Kỳ An Mẫn và A Di ra cũng chỉ có huynh đệ thái tử đến làm lễ cùng. Còn lại những người khác chỉ đưa lễ vật đến, hơn thế là để các hoàng tử, công chúa thay mình đến thắp một nén hương.
Năm nay thì khác rồi, vì chuyện ngôi mộ của Mẫn phi bị người khác xới tung lên đã đến tai một vài người trong cung. Lân Vương không muốn tin đồn đi quá xa, bị kẻ khác bàn ra tán vào quá nhiều nên lần này đặc biệt đứng ra tổ chức ngày giỗ cho Mẫn phi. Lấy lý do là thương nhớ người vợ đã quá cố, lại càng thương đứa con gái út của mình hơn nên bắt buộc các phi tần khác cũng phải đến viếng một lạy.
Đầu tiên tất nhiên là Kỳ An Nguyên từ chối quyết định này rồi, nhưng làm sao nàng ta dám cãi lại ý của mẹ mình chứ. Vân phi luôn đặt lời nói của Lân Vương lên hàng đầu, hầu như chưa bao giờ làm phật ý ông ấy. Một người luôn cố gắng giữ cho mình vẻ đoan trang, biết vâng biết dạ như bà ấy lại xui xẻo sinh ra một Kỳ An Nguyên. Dẫu biết Vân phi cũng không phải người tốt lành gì, nhưng đứa con gái ngu ngốc của bà ta năm lần bảy lượt đều khiến bà ta mất mặt. Với Kỳ An Mẫn cũng là một cái cớ để nàng ấy vênh váo. Người luôn luôn đối đầu rõ nhất với nàng cũng là Kỳ An Nguyên.
Nhìn Kỳ An Mẫn rơi vào tình thế khổ sở luôn là niềm vui của Kỳ An Nguyên. Nói rằng Mẫn phi trước đây cũng là một người kín tiếng, nơi an nghỉ cuối cùng lại bị mạo phạm như thế linh hồn chắc chắc khó yên lòng. Tiểu cửu là con gái duy nhất của bà ấy, có phải nên đích thân khấn phật cầu siêu nhân ngày giỗ của bà không?
Nói đến cùng chỉ là muốn ép Kỳ An Mẫn quỳ suốt hai canh giờ ở giáo đường, đến trước lúc bắt đầu làm lễ nàng mới được đứng lên.
"Công chúa, mọi người đã đến rồi ạ. Chỉ trừ...".
Kỳ An Mẫn cắt lời A Di. "Mặc kệ bọn họ. Đủ rồi".
Nàng quay người đứng lên một cách dứt khoác. Nhưng quỳ lâu như vậy rồi, đột ngột đứng lên chân sao có thể thích ứng kịp?
A Di liền muốn dìu lấy nhưng Kỳ An Mẫn lại ra hiệu không cần. Nàng gắng bước một bước, rồi lại hai bước, ba bước đi ra ngoài cửa. Từng bước đi loạng choạng khiến A Di cũng phải chua xót.
Chủ tử sao có thể dễ dàng đồng ý với ý kiến của thất công chúa vậy chứ? Chẳng phải bình thường lời của thất công chúa chủ tử còn không để lọt vào tai sao?
Bước vào tông đường nhà họ Kỳ mà nàng vẫn có thể giữ vững dáng vẻ thường ngày. Chỉ là hôm nay bộ lễ phục trên người lại phần nào đấy giấu đi khí chất cao ngạo của nàng. Vừa bước vào, đi lướt qua mặt những người kia nhưng vẫn không quên nhìn từng khuôn mặt có ở đây. Đến trước bài vị của Mẫn phi, nàng quay người lại đối mặt với bọn họ. Hơn mười năm rồi nhỉ? Ngày giỗ của mẫu phi ta lần đầu tiên lại khá đông đủ như vậy.
Lân Vương cùng ba người vợ của ông ta đều có mặt ở đây. Bên trái chính là Kính phi, phi tần được gả vào cùng một lúc với Lâu cố hoàng hậu đã mất. Một người hiểu biết quy tắc, biết thân biết phận nhất trong số ba vị phi tần ở đây. Là mẹ đẻ của trưởng công chúa và tam hoàng tử. Kế bên, người ăn vận sặc sỡ đỏng đa đỏng đảnh nhưng đã có tuổi kia là Ý phi, phi tần được gả vào sau Lâu hoàng hậu và Kính phi. Con cái cũng chỉ có mỗi tứ công chúa Kỳ An Lạc giống y hệt mẹ mình: bên ngoài được mã, bên trong rỗng toét. Cuối cùng là Vân phi, phi tần được Lân Vương thích nhất và cũng là người có nhiều con cái nhất hậu cung này gồm hai nam một nữ.
Kỳ An Mẫn không muốn đếm xỉa đến những người này nữa mà trực tiếp tiến hành buổi lễ ngay. Đều là nghe một lời từ Lân Vương mới miễn cưỡng xuất hiện ở đây, ta không cần thứ lễ nghi giả tạo như vậy.
Đến lượt cuối cùng chính là Lân Vương lên thắp một nén hương. Ông ta lạy một cái rồi chắp miệng nói.
"Mẫn Mẫn nàng xem, tiểu cửu của chúng ta có phải lớn lên rất xinh đẹp không? Đều giống ta và nàng nhỉ?".
Kỳ An Nguyên đứng bên dưới nghe thấy câu này cũng phải đảo mắt một vòng chán chê. Tất nhiên ngay lập tức bị Vân phi 'dạy dỗ' ngay.
Lân Vương đặt tay lên ngược mình, ra vẻ đau lòng.
"Năm đó là ta mủi lòng, đồng ý cho tiểu cửu xây thêm một ngôi mộ ở quê của nàng. Cuối cùng thành ra lại bị kẻ tiểu nhân xới tung lên, khiến linh hồn nàng không thể yên".
Ông nhìn lên bài vị khắc hai chữ 'Mẫn phi', nói tiếp. "Mong sự thương nhớ của chúng ta có thể trấn an nàng. Mẫn Mẫn, nàng yên tâm yên nghỉ nhé".
Bài văn ướt át như được thuộc lòng từ trước cũng đã kết thúc rồi. Kỳ gia đồng loạt lạy thêm một lạy cuối cùng trong buổi lễ.
Nhưng đột nhiên mọi người còn chưa quay lưng rời đi, Kỳ An Mẫn đã bước lên, đứng trước bài vị của Mẫn phi, tuyên bố.
"Tiểu cửu nhất định sẽ khiến kẻ đã xúc phạm người đến đây, ngay tại chỗ này dập đầu ba trăm lần xin lỗi người. Tiểu cửu thề, nếu không khiến kẻ đó hối hận, nguyện chôn sống thay y tạ lỗi với người".
Updated 67 Episodes
Comments