Kỳ An Mẫn nhéo vào phần eo của hắn, gằn giọng. "Móc mỉa ai đấy, hả? Có tin ta một đao giết chết ngươi ở đây luôn không?".
Mộc Vu nhìn sang phía A Di, quan sát từ trên xuống một lượt khiến A Di lúng túng không hiểu. Hắn tặc lưỡi gật gật đầu vài cái.
"Phải canh chừng một đứa trẻ lớn xác như thế này. Xem ra cũng có người khổ hơn cả ta rồi".
Lần trước còn không phải trước mặt Kỳ An Nguyên 'khen' ta sao? Bây giờ lại nói như thế với A Di. Con người ngươi không phải có lắm mặt vậy chứ? Hôm qua là bồ tát thì hôm nay là diêm vương sao?
Mộc Vu nhìn thôi cũng biết Kỳ An Mẫn đang nghĩ gì trong đầu rồi. Nhưng hắn vẫn không thay đổi vẻ mặt, ngược lại còn cười một cái với nàng. Sau đó thì đá mắt ra hiệu Trạng Nguyên đang đứng trước tửu lầu. Kỳ An Mẫn đưa mắt nhìn, quả thực là tên Trạng Nguyên. Nàng theo phản xạ mà quay mặt sang phía Mộc Vu, nghĩ rằng Trạng Nguyên sẽ nhận ra mình mất.
"Người cứ bình thường đi. Nếu người thấp thỏm như thế e là chỉ khiến hắn càng chú ý đến thôi". Mộc Vu nói thầm trong miệng.
Vì Kỳ An Mẫn mượn bờ vai hắn để tránh mặt Trạng Nguyên nên lời của hắn cũng chạy vào tai nàng. Hắn biết ta đến đây để làm gì? Lại bình tĩnh ung dung như thế? Kỳ An Mẫn nhìn Mộc Vu, trong lòng có suy nghĩ.
"Nhưng mà đáng tiếc, hôm nay Trạng Nguyên chỉ là Trạng Nguyên thôi. Dù người có đến đây thì cũng sẽ không gặp được chủ nhân của hắn đâu".
"Im mồm. Bổn công chúa đến đây cần tìm hắn sao?".
"Ồ?". Mộc Vu quay mặt sang. Bốn mắt chạm nhau, khuôn mặt hắn và khuôn mặt nàng cách nhau chưa đến năm phân. Hắn cười khẩy. "Vậy là ta đánh giá tiểu thư cao rồi sao?".
Nam nhân này cũng không phải là lần đầu tiên ta biết hắn đẹp. Chỉ là hắn có vẻ đẹp khó chịu quá, cảm giác như đối phương sẽ bị cuốn vào trong đôi mắt hắn. Trời sinh cũng thật khéo, cho hắn một nhan sắc như thế cũng quá bất công rồi. Đôi mắt đó, chiếc mũi cao đó, đến cả Kỳ An Mẫn cũng không thể không ngưỡng mộ.
Nhưng tiếc là cái miệng của hắn lại phá hỏng cả một hình tượng tuyệt hảo như vậy rồi. "Công chúa, người nhìn ta mãi như thế. Người không ngại, Mộc Vu cũng biết ngại đấy".
Tất cả điểm cộng trong chốc lát của Kỳ An Mẫn bị dáng vẻ giả vờ e thẹn đó của hắn cho bay màu cả rồi. Thật là chướng mắt mà! Kỳ An Mẫn sẵn tay đấm cho một cái, mặc dù hắn cũng nhanh tay dùng chiếc quạt của mình để chắn lại rồi.
"Công chúa, lừa người cũng cần nhan sắc. Người có thể đừng đánh vào mặt ta không?".
Kỳ An Mẫn mũi nở to, hai khoé miệng nhếch lên. Biểu cảm vừa dè bỉu lại vừa buồn cười. Đây là có ý chê bai nụ cười xã giao của Mộc Vu thường ngày đây mà. Đến cả A Di đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm này cũng phải nhịn không thể cười phá lên một tiếng.
"Cái nhan sắc mà ngươi tự hào đó. So với bổn công chúa thì còn kém xa lắm".
Kỳ An Mẫn đứng lên phủi phủi y phục của mình lại.
"Tại sao?". Mộc Vu hỏi.
Nàng nhướng mày nhìn lại hắn, vẻ mặt lộ rõ điều không gì là không thể đáp lại. "Tại sao? Tại vì ta là Kỳ An Mẫn".
Ha, quả đúng là ngang ngược mà. Mộc Vu cười thầm. Cửu công chúa này không chỉ tự cao lại còn ngang ngược như thế, ấy vậy mà lại cảm thấy nàng ta như một đứa trẻ ngỗ nghịch bình thường thôi. Nhưng một đứa trẻ thì vẫn cần có người bên cạnh rồi, Mộc Vu cùng đưa nàng và A Di về một đoạn. Thực chất là bị Kỳ An Mẫn đuổi không thương tiếc, nhưng hắn bảo rằng nếu không để hắn đi cùng thì khi gặp Lân Vương nàng sẽ gặp rắc rối. Lúc nào cũng mang phụ vương ra doạ, tên này có phải làm phu tử đến phát cuồng rồi không?
Dịp xuất cung hiếm có như vậy, tội gì mà không tận hưởng? Kỳ An Mẫn lại muốn đi dạo một vòng, nhưng chỉ thấy mỗi A Di là kẻ hào hứng nhất. Quầy trang sức, xe kẹo kéo, quán bánh bao gì gì đấy A Di đều kéo tay Kỳ An Mẫn đi lại. Kỳ An Mẫn miệng thì chê phiền nhưng trên tay giờ cũng không còn chỗ cầm nữa rồi.
"Tiểu thư à". Mộc Vu đi bên cạnh nàng ấy. "Hay là cứ để ta giúp nhé? Trông người khổ sở thế kia".
"Ta vô dụng à?".
Kỳ An Mẫn vừa nói vừa nhai nhoàm nhoàm miếng kẹo táo. Mỗi thứ trên tay đều đã được nàng ăn đi vài miếng, vậy mà vẫn có thể ăn tiếp?
A Di cũng không kém, tay này cầm bánh bao cắn một miếng, tay kia cầm kẹo táo cắn hai miếng, miệng cô ấy tròn cả lên rồi vẫn muốn vòi vĩnh.
"Công chúa, đằng kia có bánh hạnh nhân, mau mau, A Di muốn bánh hạnh nhân".
Thoáng chốc Mộc Vu còn nghi ngờ đây có thực sự là công chúa và nô tỳ không? Sao lại giống như tỷ muội đùa nghịch nhau vậy? Kỳ An Mẫn đối với A Di miệng lưỡi có phần khó nghe nhưng cũng rất 'nghe lời'. Trên tay cả hai người đều đầy ắp đồ ăn rồi, đến mức đành phải để Mộc Vu cầm thay cho.
Updated 67 Episodes
Comments