"Lão nhị à, so sánh với nhau thì ta cũng thấy tiểu cửu không khác gì nam nhân là mấy đâu". Vân phi kéo tay đứa con gái dễ bị kích động kia của mình lại. Vừa nói vừa liếc nhìn Kỳ An Nguyên ra hiệu cho nàng ta im miệng lại. Bà ta gắp một miếng cá đặt vào bát của Lân Vương, cười trìu mến.
"Nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của tiểu cửu nhỉ, Vương thượng?". Rồi nhìn về chiếc ghế trống không vốn là chỗ của Kỳ An Mẫn kia. "Nghe bảo tiểu cửu hôm nay xin phép học bài nên không thể dùng bữa cùng chúng ta".
Chuyện cửu công chúa Kỳ An Mẫn ngoan ngoãn im lặng hai ngày nay trong cung của mình chỉ để học bài đã khiến không ít người sửng sốt, không tin được. Có người còn mê tín bảo thể nào Lân Thành cũng sắp gặp họa lớn nên cửu công chúa mới thay đổi như thế.
Lân Vương cười lớn. "Haha, tiểu cửu hiểu chuyện chả phải là chuyện tốt sao? Sau này ta có thể yên tâm gả nó cho Huyền Thanh rồi".
Nói đến đây cả bàn ăn lại im lặng không nói một tiếng nào. Chỉ có Kỳ An Nguyên bất mãn ghen tỵ, hai tay bấu chặt vào đầu gối mình.
Huyền Thanh là con trai của Quảng Vương, nhị hoàng tử Quảng Thành. So với Lân Thành ta thì Quảng Thành được xem là đối thủ khó chịu nhất, Lân Thành có quặng than thì Quảng Thành có quặng sắt. Trong tứ đại thành thì cả hai là chiếm giữ được nhiều vùng đất khác nhất, bề ngoài bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nếu Kỳ An Mẫn có thể gả cho Huyền Thanh thì cả hai bên sẽ kết thông gia, xem như mình có được thêm một đồng minh thay vì là kẻ địch. Chưa kể đến Huyền Thanh là đứa con trai mà Quảng Vương tín nhiệm nhất, nghe nói vị trí thái tử sẽ thuộc về hắn thay vì là huynh trưởng cùng cha khác mẹ với mình, Huyền Dạ Tước.
"Tại sao chứ? Lúc nào cũng là nó, lúc nào cũng là nó!". Kỳ An Nguyên tức tối ném vỡ chiếc bình trên bàn xuống, không ngừng chửi rủa. "Ả tiện nhân đó có gì hơn bổn công chúa? Tại sao những thứ tốt đẹp đều dành cho nó?".
Tỳ nữ bên cạnh muốn can không để thất công chúa bị thương nhưng lại cứ hễ đến gần lại bị nàng ta vung tay đánh cho một cái. Kỳ An Nguyên chỉ thẳng vào mặt tỳ nữ đó.
"Ngươi. Đến cả ngươi cũng muốn ta tức chết sao?".
"Công chúa bớt giận, nô tỳ không dám".
Tỳ nữ vội vàng quỳ xuống đất, cúi cong người.
Từ bé đến lớn phụ vương chưa từng chơi đùa cùng ta, vậy mà năm Kỳ An Mẫn mười tuổi đã được người đưa đến trường bắn cung luyện tập. Đích thân phụ vương còn chọn y phục thật đẹp cho Kỳ An Mẫn đón tết trung thu, mua thật nhiều lồng đèn treo ở cung của nàng ta. Đến cả huynh trưởng và nhị ca cũng rất nuông chiều, sủng ái Kỳ An Mẫn. Thậm chí còn không ngần ngại gây thù với Vân gia mẫu phi ta để răn đe bọn ta, trả thù cho Kỳ An Mẫn.
"Huyền Thanh, Quảng Thành? Nếu nó đến được đó, hiên ngang trở thành thái tử phi của Quảng Thành thì chẳng phải nó sẽ leo lên đầu ta được rồi sao?".
Kỳ An Nguyên vừa lớn tiếng vừa đưa chân đạp một cái thật mạnh khiến tỳ nữ kia ngã lăn ra đất. Không để thất công chúa tức giận hơn, tỳ nữ không kêu la một tiếng nào mà lập tức vào tư thế quỳ lại như ban đầu. Như thế, Kỳ An Nguyên lại đá thêm vài ba cái nữa đến khi tỳ nữ ấy chịu không nỗi nữa mà nằm gục ra đó thôi. Lần trước vốn định để A Lực dạy dỗ Kỳ An Mẫn một bài học thôi. Còn chưa động đến được một cọng tóc của nàng ta thì bị nhị ca Kỳ Chi Ảnh bắt được. Bây giờ sống chết không rõ, người cũng mất tích luôn, rơi vào tay Kỳ Chi Ảnh thì xem như tận mạng rồi. Kỳ An Nguyên đưa ngón tay cái lên miệng, vừa nghiến móng tay vừa lầm bầm.
"M... mẹ!". Kỳ An Mẫn giật mình bật người dậy, Vừa đúng lúc Mộc Vu đang cúi đầu định gọi nàng ấy. Một tiếng cốc lớn vang lên đến cả A Di đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy.
"Ui da...". Kỳ An Mẫn ôm đầu mình.
Mũi của Mộc Vu cũng bị đập vào quả đầu của nàng, hơi sưng đỏ. Hắn không nói gì, chỉ xoa xoa nhẹ rồi dùng chiếc quạt trên tay giả vờ quạt để che chiếc mũi đỏ của mình.
"Cửu công chúa, ngủ gật trong lúc học, là không tốt đâu". Mộc Vu ngồi lại vị trí của mình, hơi nghiêng người về bên phải để tránh bị nàng chú ý đến mặt mình.
"Còn không phải do ngươi? Đêm qua ta luyện viết đến tận nửa đêm, ngủ còn chưa được bao lâu thì ngươi lại vác xác đến rồi".
Mộc Vu có phần bất ngờ. "Luyện viết? Người đã đọc được rồi, cả bài thơ?".
"Tất nhiên". Kỳ An Mẫn hất mặt. Nàng dùng hai tay cầm cuốn sách trên bàn lên vứt thẳng về phía trước chỗ Mộc Vu rồi đọc một mạch cả bài thơ kia.
Từ hôm giao kèo đến nay chưa đến sáu ngày, vậy mà cửu công chúa đã có thể đọc được, nhớ được một bài thơ gồm mười tám câu rồi. Thậm chí còn luyện chữ đến tận nửa đêm? Đúng là chuyện lạ hiếm có. Không, phải nói là đến cả Mộc Vu cũng phải bất ngờ vì điều này như một chuyện không thể tin được. Ngày trước trong vòng ba canh giờ học, cùng lắm nàng ấy chỉ đọc được viết được dăm ba chữ. Hết nằm lên nằm xuống, bày trò quậy phá hoặc kiếm chuyện ra thì không muốn làm gì khác. Bây giờ như thể một con người mới vậy, Mộc Vu cũng có chút không thích ứng được.
Updated 67 Episodes
Comments