Lúc đó Kỳ An Mẫn vẫn chưa hiểu được ý trong lời của Mộc Vu. Cứ ngỡ đây chỉ là một buổi đối thơ bình thường, nhưng đột nhiên một lúc sau người trong tửu lầu này lại đóng kín hết các cửa lại, những người khác cũng không phản ứng gì, ngược lại còn im lặng như đang chờ đợi gì đó. Kỳ An Mẫn nhíu mày, nhìn xuống phía dưới thật kỹ để chắc chắn rằng thứ mà người của tửu lầu mang ra là một số tiền lớn. Đúng hơn là có đến mười vạn lượng vàng mới toanh được đặt ngay chính giữa khán phòng. Mộc Vu liếc nhìn nàng, thấy Kỳ An Mẫn đã bị cuốn hút vào, hắn nhểnh miệng cười.
"Trạng Nguyên tửu lầu kính chào vị công tử cùng các vị tiểu thư có mặt ở đây. Như thường lệ, hôm nay Trạng Nguyên sẽ tìm ra người xứng đáng nhận được mười vạn lượng vàng này".
"Đây không phải là buổi đối thơ?". Kỳ An Mẫn lập tức quay sang hỏi Mộc Vu.
Mộc Vu gật đầu. "Người cứ xem tiếp đi đã".
Một tên gia nhân của vị công tử nào đó bước lên đầu tiên. Trên tay hắn cầm theo một chiếc hộp nhỏ, đám người bên dưới đều tập trung chú ý theo không rời mắt. Đứng trước mặt lầu chủ Trạng Nguyên, gia nhân ấy mở chiếc hộp ra bên trong chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn.
"Nhẫn?". Kỳ An Mẫn tò mò.
Đây là chiếc nhẫn được làm toàn bộ bằng vàng ròng nguyên chất, viên ngọc đính trên chiếc nhẫn mang kí hiệu của gia tộc nhà họ Châu, cũng chính là của hồi môn đắt giá nhất của Châu hoàng hậu Long Thành.
Long Thành cũng nằm trong tứ đại thành, tuy nhiên lại là nơi có ít lời ra tiếng vào nhất. So với ba thành còn lại, Long Thành chỉ giữ đúng vị trí của mình, không so đo tranh chấp bất cứ thứ gì. Bởi vì duy nhất chỉ có ở Long Thành đó chính là quặng vàng.
"Châu hoàng hậu?". Kỳ An Mẫn hơi ngã người về sau. "Ăn cắp sao?".
Mặc dù chiếc nhẫn này đáng quý thật, thậm chí là được làm bằng vàng ròng nguyên chất của Long Thành. Nhưng so với mười vạn lượng vàng ở đây thì nó không đáng nói đến, món đồ này từ Châu công tử chỉ được trả bằng giá xứng đáng với nó thôi.
Kẻ này vừa bị từ chối lại đến ngay kẻ khác nhanh chân đến lượt. Từ nhẫn, trang sức, châu báu của gia tộc, đến những con thú đáng quý. Dần dần có người mang mạng của một số sát thủ đang được treo thưởng đến, cuối cùng là Huỳnh chủ mang đến một mỹ nữ. Kỳ An Mẫn nhíu mày, mỹ nữ đó dưới bao nhiêu con mắt thèm khát biến thái của nam nhân mà không một mảnh vải che thân.
"Huỳnh chủ, ông chủ ta đã ra quy định, không buôn bán nữ nhân! Nếu Huỳnh chủ cố ý, xem ra Trạng Nguyên chúng ta chỉ có thể...".
Lời nói đe dọa úp úp mở mở của tên Trạng Nguyên kia liền khiến Huỳnh chủ xanh mặt, xua xua tay vội vàng nói:
"Ông chủ Trạng, ta không phải là cố ý phá luật. Nhưng nhìn kỹ thử xem, riêng 'món hàng' này ra ta còn thứ gì khác?".
Vì mỹ nữ kia xuất hiện với thân thể ngọc ngà trắng nõn nên không ai chú ý đến thứ nàng ta đang cầm trên tay.
"Súng?". Kỳ An Mẫn liền thắc mắc.
Đột nhiên lầu chủ Trạng Nguyên khựng lại, dặn dò gia nhân điều gì đó rồi nở một nụ cười tươi với Huỳnh chủ. Cả khán phòng im lặng đợi chờ, chỉ là một khẩu súng bình thường thôi đúng không?
Nhận được tín hiệu, Trạng Nguyên liền nói lớn. "Chúc mừng Huỳnh chủ, người nhận được mười vạn lạng vàng hôm nay!".
Kỳ An Mẫn không hiểu, bao nhiêu thứ quý giá đều được bày ra trước mắt lại không đáng bằng một cây súng cổ cũ kỹ? Thậm chí nếu đem nó ra đấu giá thì cũng chưa chắc được mười vạn lạng vàng, Trạng Nguyên kia bị ngu rồi sao?
Cũng có người không phục như nàng, liền đứng phắt lên phản đối.
"Thứ sắt vụn đó nhà ta thiếu gì sao? Nếu ông chủ Trạng muốn ta có thể đưa đến mười thứ như vậy!".
"Ngu xuẩn". Kỳ An Mẫn nói.
"Gì chứ?". Kẻ đó nghe thấy lời chê bai của nàng liền phản ứng.
"Mặc dù ta không rõ vì sao thứ cũ kỹ đó lại đáng giá như thế. Nhưng vô số thứ được bày ra vẫn không bằng cho đến khi nó xuất hiện. Ngươi nghĩ đến lượt ngươi nói ra câu đó?".
"Ả tiện nhân này là ai? Dám bắt bẻ ta?".
Kỳ An Mẫn đứng lên quay về phía tên kia, cả khán phòng đều đổ dồn chú ý vào nàng.
"Ngu xuẩn như ngươi cũng cần biết họ tên ta?".
Trước mặt mọi người lại bị một nữ nhân xúc phạm đến mất mặt như thế. Y nhất định không nuốt nỗi cục tức này, liền hùng hùng hổ hổ đi về phía nàng. Đứng trước mặt nàng trợn mắt nghiến răng, mặt y đỏ cả lên vì tức.
"Con đàn bà thích ra vẻ như ngươi biết mình vừa động chạm đến ai không, hả?".
Mộc Vu cũng rời khỏi ghế của mình, đi lại cố ý chen lấn để đẩy tên kia ra, đứng chắn ngay phía trước của Kỳ An Mẫn.
"Vị huynh đệ, đều là người có học, không nên động tay động chân với nữ nhi đâu".
Tên kia còn không đợi Mộc Vu nói xong liền dùng tay đẩy hắn một cái về phía sau.
"Ây?". Kỳ An Mẫn kéo ngược Mộc Vu ra sau mình, hùng hổ chỉ thẳng tay vào mặt tên kia. "Ngươi thử lặp lại hành động vừa nãy xem?".
"Ngươi thách thì ta không dám chắc?".
Updated 67 Episodes
Comments