Tên thị vệ đó không trả lời, lập tức đưa tay về phía Kỳ An Mẫn muốn tóm lấy cánh tay của nàng. Lúc Kỳ An Mẫn định ngồi xổm xuống lại có tiếng gọi.
"Tiểu cửu".
Tên thị vệ đó lập tức dừng tay, giả vờ bế cả hai nách của Kỳ An Mẫn lên, chỉnh trang lại y phục cho nàng ấy.
"Ả ta còn dạy ngươi cái này?". Kỳ An Mẫn đúng là bái phục Kỳ An Nguyện ở độ diễn xuất xuất sắc của nàng ta.
"Nhị ca". Kỳ An Mẫn quay đầu lại gọi người kia.
Kỳ Chi Ảnh, nhị hoàng tử của Lân Thành, là con trai thứ hai của cố hoàng hậu đã mất. Hắn có nhan sắc cùng có tài, nhưng tài đức của hắn lại không thể khen được. Bởi vì hắn cũng giống Lân Vương, bá đạo ngang tàng, coi mạng người như cỏ rác. Tuy nhiên may mắn thay hắn lại không hề ghét bỏ Kỳ An Mẫn, ngược lại cũng rất sủng ái nàng.
"A Lực? Ngươi ở chỗ của tiểu thất, sao lại đến đây?".
Kỳ Chi Ảnh nhìn A Lực từ trên xuống, một cái nhìn của hắn cũng đủ khiến kẻ này run tay run chân rồi. Sao mà chả run được chứ? Tên này được mệnh danh là 'sát thần chiến trường' kia mà. Một địch mười không chút vết xước, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn hơn khi nhìn thấy máu. Hắn so với huynh trưởng thái tử của mình thì tàn ác hơn nhiều.
"Tiểu cửu". Kỳ Chi Ảnh quay sang Kỳ An Mẫn, cười với nàng, thản nhiên nói. "Tên yếu đuối có khiến muội sợ không?".
A Lực toát mồ hôi hột đợi câu trả lời của cửu công chúa. Trong lòng thầm niệm phật quan âm qua được kiếp nạn này. Thà rơi còn tay thái tử hay cửu công chúa ít ra còn nhẹ nhàng hơn rơi vào tay sát thần Kỳ Chi Ảnh này.
"Nhị ca". Kỳ An Mẫn cười một cách quỷ dị, nháy mắt một cái. "Hay là huynh cứ để hắn cho ta nhé? Dạo gần đây, ta cũng chán lắm". Kỳ An Mẫn liếc sang A Lực.
"Được được, tiểu cửu thích là được". Kỳ Chi Ảnh cười lớn, đưa tay ra hiệu cho thị vệ của mình bắt trói A Lực lại. "Đưa đến chỗ của cửu công chúa".
"Vâng".
"Nhị hoàng tử tha mạng, cửu công chúa tha mạng. Là thất công chúa sai thuộc hạ dọa cửu công chúa một chút, thuộc hạ vẫn chưa làm gì cửu công chúa. Nhị hoàng tử, xin tha mạng".
Tiếng khóc than của A Lực vang khắp lối đi, những nô tỳ đang ở gần đấy chứng kiến cũng không dám hó hé. Rơi vào tay Kỳ Chi Ảnh hay Kỳ An Mẫn cũng như nhau cả thôi, coi như ngươi xui xẻo vậy.
"Nhị ca, thất tỷ...".
"Suỵt". Kỳ Chi Ảnh ra hiệu im lặng. "Vân phi, có bà ta bảo vệ, tiểu thất sẽ không kiêng nể gì mà không dám đôi co với muội đâu". Hắn ngước mặt lên trời, giả vờ trầm tư. "Ở chiến trường, tướng sẽ luôn nấp sau binh. Chỉ cần hạ binh thì tướng cũng sẽ chịu thua". Kỳ Chi Ảnh khóe miệng di chuyển. "Vậy thì ta chỉ cần đánh vào binh thôi".
Kỳ An Mẫn còn lạ lẫm gì cách xử lý của nhị ca mình nữa. Thể nào nhà họ Vân cũng có vài kẻ ngã xuống, Kỳ Chi Ảnh có lệnh bài thống lĩnh trong tay, ngần ngại gì mà không dám ra tay với vài thuộc hạ vô dụng của mình. Quả nhiên có đến hai, ba tên tiểu tử nhà họ Vân, là cháu của thúc họ nhà Vân phi chết không biết lý do. Bên quân đội chỉ nói là lao lực quá mức, thể trạng không đủ khỏe, nhưng Vân gia tất nhiên biết kẻ đứng đằng sau chính là Kỳ Chi Ảnh. Nhà họ Từ, mẹ đẻ của cố hoàng hậu vốn là kẻ thù không đội trời chung với nhà họ Vân. Kỳ Chi Ảnh cũng không hẳn là vì Kỳ An Mẫn, cũng chỉ là vì hắn thích mà thôi.
"Huầy". Kỳ An Mẫn thở dài.
"Công chúa, mệt rồi sao? Người chỉ mới học được... một chữ".
"Im đi". Kỳ An Mẫn nằm ườn ra, nhìn Mộc Vu rồi nói. "Sao ngươi vẫn lành lặn vậy chứ?". Nàng ta không kiêng nể gì mà thẳng mặt tỏ vẻ bực dọc, móc mỉa Mộc Vu.
"Ý công chúa là sao ạ?".
Kỳ An Mẫn xùy trong miệng một tiếng.
Rõ ràng là trong giờ học mà nàng ta lại nằm ườn ra đấy nhắm mắt lại, muốn ngủ sao? Mộc Vu không nói gì, chỉ ngồi lại bàn của mình rồi nói.
"Nếu công chúa có thể thuộc hết bài thơ này, viết được, đọc được. Thần sẽ xin phép Lân Vương đưa người ra ngoài cung, xem như là một phần thưởng".
Kỳ An Mẫn mở mắt ra, ngồi bật dậy. "Hứa đi".
Mộc Vũ mỉm cười, gật đầu nhẹ một cái.
Kỳ An Mẫn lật lật sách ra. "Đâu? Bài nào? Đưa đây, bổn công chúa nhất định sẽ khiến ngươi lác mắt".
Lân Vương cứ mươi ngày nửa tháng lại muốn gặp mặt mọi người nên thường tổ chức một bữa cơm trưa gia đình. Trong bữa ăn này sẽ có mặt đầy đủ các phi tần, hoàng tử lẫn công chúa. Ngoại trừ những người không có ở kinh thành, bệnh ốm hay có việc quan trọng thì bắt buộc phải ngồi lại cùng nhau ăn một bát cơm.
"Dạo gần đây tiểu cửu học hành có tiến bộ, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Tiểu cửu đúng là con gái ngoan của ta".
Lân Vương vừa nói vừa cười khà khà, tay cầm ly rượu nhịp nhịp không ngừng.
"Phụ vương nói chí phải". Kỳ Chi Ảnh gắp một miếng thịt đưa lên miệng. "Không giống như tiểu thất, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện quậy phá. Không giống nữ nhi một chút nào".
"Huynh...".
Updated 67 Episodes
Comments
Hạ Dương
Gì ổng khịa thâm quá z, lật cái nách lên coi coi 🤡
2022-11-25
1