"Không vào sao, công chúa?". Tiếng Mộc Vu vọng ra ngoài.
"Liên quan đến nồi cơm nhà ngươi à? Ồn ào quá!". Kỳ An Mẫn lớn tiếng hét vào.
"Công chúa, thật sự có liên quan đến nồi cơm nhà thần đấy".
Tên này giỏi nhất là chọc tức người khác mà. Còn dám cãi lại Kỳ An Mẫn ta như thế. Không phải A Di với đám lính này cản lại ta đã lao vào đánh chết hắn một phen rồi. Suốt cả buổi học cũng chẳng học được chữ nào. Kỳ An Mẫn cứ xem lúc nào Mộc Vu sơ hở lại ném đồ, Mộc Vu ấy lại cũng dễ dàng tránh được. Lúc luyện chữ thì nàng ta cố ý vẽ tranh, bảo rằng không biết viết. Mộc Vu cũng chỉ tặc lưỡi.
"Người không chỉ không biết viết, vẽ cũng kém như thế. Xấu xúc phạm người nhìn đấy".
Kỳ An Mẫn bị hắn chọc vào cục tức liền xé bức tranh đó thành mảnh vụn. Viết viết mấy chữ một cách nguệch ngoạc, mồm vẫn chửi hắn là đồ thối tha. Dù chữ cũng chẳng ra hồn nhưng ít ra cũng giống được hai, ba phần chữ gốc.
"Người viết xấu thế này có đọc ra không? Hay đến cả đọc chữ của mình cũng không biết?".
"Vu! Chữ 'Vu', ngươi khinh thường bổn công chúa à? Ngươi muốn chết mất xác hay còn tứ chi thôi không đây?".
Suốt cả một buổi học chỉ nghe tiếng chửi rủa la hét của cửu công chúa vang ra ngoài. Đôi lúc thị vệ cũng phải chạy vào cản nàng ta nổi đóa. Lân Vương nghe nói cửu công chúa đã viết được một chữ, còn đọc được nó liền cười ha ha.
"Tốt. Đúng là con ngoan của ta!".
Hóa ra câu nói 'cha nào con nấy' không phải chỉ để cho vui. Con gái đã học được ba bốn hôm rồi cũng chỉ mới biết hai chữ mà cha lại còn cười như thể tự hào như thế. Chả biết đến khi nào cái đầu của Kỳ An Mẫn mới đuổi kịp nhan sắc của chính mình đây. Đúng là bó tay mà.
"Vinh dự thật. Còn được cửu công chúa đích thân tiễn một đoạn thế này". Mộc Vu cười nói.
"Hừ". Kỳ An Mẫn không quan tâm.
Ngươi cũng đừng tưởng bở, bánh xe ngựa đã bị người của ta làm hỏng. Mấy lần trước ngươi có thể an toàn thoát mấy mạng chắc chắn là do đám vô dụng kia không dám ra tay. Hôm nay bổn công chúa phải đích thân thấy ngươi ngã ngựa dập mông như nào. Nếu có xấu hổ quá thì ngày mai cũng không cần đến đây nữa đâu, về lại cái nhà rách của mình mà an phận làm phu tử đường phố đi. Kỳ An Mẫn vừa tưởng tượng cảnh Mộc Vu ngã ngựa vừa cười thầm.
"Ô?".
Bỗng một giọng nói vang lên khiến Kỳ An Mẫn lập tức thay đổi sắc mặt. Nàng ta nhìn cũng chẳng muốn nhìn người trước mặt.
"Hóa ra đây là Mộc Vu công tử trong lời đồn. Aiza, làm phu tử của tiểu cửu, chắc ngươi cũng đau đầu lắm nhỉ?". Người này vừa nói vừa thở dài.
Mộc Vu nhìn người đối diện một lúc rồi mới hành lễ. "Người đây có lẽ là... thất công chúa?".
"Quả không hổ là Mộc Vu công tử nhỉ?". Kỳ An Nguyên vừa cười vừa nói.
Thất công chúa Kỳ An Nguyên là con gái của người vợ thứ tư của Lân Vương sinh hạ. Chỉ lớn hơn Kỳ An Mẫn hai tuổi nhưng vì được mẹ nuông chiều mà nàng ta thỏa sức đua đòi, trang sức lấp lánh đầy người khiến nàng ta nhìn chững chạc hơn. Kỳ An Nguyên vốn không thích Kỳ An Mẫn bởi vì trong lúc mẹ nàng ta mang nặng đẻ đau thì mẹ Kỳ An Mẫn lại mang thai nàng. Cùng với sự ganh ghét việc sủng ái của vua cha, Kỳ An Nguyên luôn tọc mạch, đối đầu với Kỳ An Mẫn trong mọi chuyện.
"Chậc, đã cuối ngày rồi vẫn gặp phế phẩm. Số ta đúng là xui tận mạng mà". Kỳ An Mẫn nói.
Kỳ An Nguyên nuốt cục tức vào bụng. Quay sang nói chuyện với Mộc Vu, một tay phây phẩy cái quạt.
"Tiểu cửu miệng mồm có chút độc địa, đầu óc cũng kém phát triển, đã thế còn không biết nghe lời. Mộc Vu công tử có lẽ cũng khó khăn lắm nhỉ?".
"Tỷ nói cái gì chứ?". Kỳ An Mẫn muốn bước lên đánh Kỳ An Nguyên nhưng Mộc Vu đã kéo tay nàng ta lại. "?!".
"Cửu công chúa chỉ hoạt bát hơn người bình thường, hôm nay người cũng đã tiến bộ hơn những ngày đầu rồi. Thần không vất vả như thất công chúa lo lắng đâu ạ".
Mộc Vu vẫn nở nụ cười giao tiếp của hắn một cách bình tĩnh. Kỳ An Mẫn nhìn kẻ to lớn đứng trước mặt cũng không thể động tay động chân. Kỳ An Nguyên cười hô hô rồi nói.
"Cũng là chuyện mừng cho tiểu cửu. Hôm nay ta phải đưa thị vệ mới này ra mắt mẫu phi, có lẽ phải tạm biệt Mộc Vu công tử rồi".
Hóa ra kẻ bặm trợn to lớn mắt giật giật này là vệ sĩ mới của Kỳ An Nguyên. Thảo nào nàng ta thản nhiên bôi nhọ sỉ nhục ta như thế. Kỳ An Mẫn nghĩ thầm.
"Vâng, mời người!". Mộc Vu cúi đầu tạm biệt.
Đám người của Kỳ An Nguyên kéo nhau rời đi. Kẻ to lớn kia vẫn không quên nhìn lại Kỳ An Mẫn, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Chậc, xem ra người cũng gây thù không ít trong cung nhỉ?". Mộc Vu tặc lưỡi.
Kỳ An Mẫn hất tay hắn ra, lớn tiếng. "Còn muốn nắm tay bổn công chúa đến khi nào?".
Không lẽ là hắn nhận ra sự hiện diện nguy hiểm của tên kia nên mới cố ý ngăn ta lại? Trước mặt Kỳ An Nguyên tán thưởng ta như thế, dù có là bịa đặt thì xem như cũng 'tặng' cho ả ta một gáo nước lạnh. Kỳ An Mẫn liếc nhìn Mộc Vu. Bỗng nhiên Mộc Vu quay đầu qua, nhìn thẳng vào mắt nàng nở nụ cười như mọi ngày.
"Người đang muốn cảm ơn thần sao? Thần không khách sáo đâu".
"?!".
Tiếng Kỳ An Mẫn vang to khắp ngự hoa viên đó. "Ai muốn cảm ơn ngươi hả tên thối tha xấu xí?".
Cuối cùng cũng là nàng ta ngoảnh mặt bỏ đi không tiễn thêm nữa. Mộc Vu chỉ nhìn theo thở dài, tiếp tục đi về phía cổng lớn. Bên ngoài xe phu đã chuẩn bị sẵn, Mộc Vu đi vào cung đều có người đưa kẻ đón tận nơi, hôm nay cũng vậy. Lúc định bước lên xe, đột nhiên hắn khựng lại.
"Sao vậy, Mộc Vu công tử?".
"Ha". Mộc Vu cười ra một tiếng. "Đúng là, cái trò mèo này". Hắn liếc mắt nhìn xuống bánh xe, cười một cái đầy ẩn ý.
Kỳ An Mẫn quay về vẫn phải đụng mặt người của Kỳ An Nguyên. Tên thị vệ vừa nãy quả nhiên đã nhắm vào nàng, vừa đợi nàng đi đến đã hùng hổ xuất hiện ngay trước mặt. Thân hình hắn cao lớn, cao hơn cả Kỳ An Mẫn hai cái đầu, cơ bắp thô to. Chỉ nghĩ đến việc hắn dùng sức một chút e là khúc xương tay của Kỳ An Mẫn cũng gãy làm đôi rồi.
"Sao? Thất tỷ ngu xuẩn của ta lại muốn dạy dỗ ta?".
Updated 67 Episodes
Comments