"Kỳ An Mẫn, ngươi biết mình đang nói gì không hả? Ngươi đang nghi ngờ chúng ta?". Kỳ An Nguyên bước lên phía trước chỉ tay về phía nàng, vừa nói vừa muốn ám chỉ sự ngông cuồng của nàng ấy.
Lân Vương vốn không muốn trong nhà xảy ra bất hòa. Đúng hơn là ông ta muốn tạo ra một 'gia đình' trước mặt người khác, mặc những xích mích lớn nhỏ giả mù mà im lặng. Đối với Lân Vương mà nói, 'gia đình' là bộ mặt của mình, vợ càng hiền con cái càng ngoan mới thể hiện được sự tự tôn của một người đàn ông.
"Tiểu cửu, ta biết con rất giận về chuyện này. Nhưng nghi ngờ người nhà với nhau, chính là điều ta kỵ nhất". Lân Vương chau mày.
"Phụ vương cứ bình tĩnh, tiểu cửu ắt có lý do". Kỳ Vô Ảnh lên tiếng.
Kỳ Chi Ảnh đưa mắt sang Kỳ An Nguyên liền khiến nàng ta giật thót. "Đại ca nói đúng. Tiểu cửu thông minh nhất nhà, sao có thể làm phật lòng phụ vương?".
Lân Vương nhìn nàng, vẻ mặt tỏ ra sự thất vọng nhưng vẫn muốn đợi một câu giải thích từ nàng.
"Người cũng biết mà, còn có người không có thù với con lẫn mẫu phi sao?". Kỳ An Mẫn trả lời. "Người bên ngoài làm sao tự dưng biết được đấy là mộ của mẫu phi mà phá chứ?".
Năm xưa Mẫn phi qua đời vì bệnh, là Kỳ An Mẫn muốn xin đặc ân được mang tro cốt của người đến một nơi khác tuẫn táng. Nhưng Lân Vương vì lo người đời dị nghị rằng ông thực sự không sủng ái Mẫn phi nên đã không đồng ý việc này. Cuối cùng Kỳ An Mẫn làm mưa làm gió suốt ba ngày ba đêm mới có thể lấy đi mái tóc của người thay cho hài cốt. Chỉ có Kỳ gia mới biết, bia mộ ở nơi đó mới được xem thực sự là nơi an nghỉ cuối cùng của Mẫn phi.
"Việc tóc của Mẫn phi vẫn còn đấy chứng tỏ đây không phải hành động của đám trộm mộ".
Đột nhiên giọng nói của Mộc Vu phát ra, hắn bước từ bên ngoài vào, đến bên cạnh Kỳ An Mẫn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Vương thượng, có lẽ ngài cũng biết thần đang muốn nói gì?".
"Mộc Vu công tử?". Lân Vương ngạc nhiên.
"Tại sao tên này lại ở đây? Không phải hôm nay chỉ có gia đình chúng ta thôi sao?". Kỳ Chi Ảnh lớn tiếng định bước về phía Mộc Vu.
"Nhị ca".
Kỳ An Mẫn cất tiếng, Kỳ Chi Ảnh liền dừng lại trố mắt nhìn nàng.
"Là ta nhờ Mộc Vu phu tử giúp. Tìm ra kẻ này, cũng là nhờ có phu tử".
Nghe nàng nói thế Kỳ Chi Ảnh cũng không thể nói gì thêm nữa, nhất là trước mặt Lân Vương và Kỳ Vô Ảnh. Nếu không phải có mọi người ở đây thì hắn định sẽ đâm Mộc Vu đến ngàn nhát đao rồi. Bởi vì từ lúc nghe nói đến, lần đầu gặp mặt thì Kỳ Chi Ảnh đã không thể thích nỗi Mộc Vu này rồi. Kỳ Chi Ảnh quay mặt đi chỗ khác để mọi người không chú ý đến vẻ mặt khó chịu của mình lúc này.
"Vương thượng". Mộc Vu quay sang hành lễ với Lân Vương rồi bắt đầu nói.
"Thần nhờ vào chỗ quen biết mới tìm được vài kẻ có tiền án hay nghi ngờ về trộm mộ. Chỉ có tên này mấy ngày trước vẫn còn đang nợ nần, ấy mà sau một ngày hắn không chỉ có thể trả hết nợ còn có tiền đánh bạc. Ông chủ sòng bạc ấy đã xác nhận với thần".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Mộc Vu và tên kia.
"Nếu như lời cửu công chúa nói là thật. Thần đã lợi dụng chuốc say và hỏi, quả nhiên hắn đã nhận làm việc này từ một kẻ lạ mặt".
Lân Vương lập tức tức giận quay sang chỉ tay hắn, lớn tiếng. "Mau nói. Là ai? Ai sai khiến ngươi?".
"Ưm ưm".
"Ngươi cắt lưỡi hắn ta rồi, bây giờ chỉ là lời nói từ một phía, lấy gì chứng minh?". Kỳ An Nguyên nhanh miệng.
"Không phải cửu công chúa làm". Mộc Vu nhìn sang Kỳ An Nguyên, liền đáp.
Rồi lại quay sang Lân Vương, cung kính. "Mong Vương thượng minh xét, kẻ này đã bị cắt lưỡi trước khi thần tìm đến rồi".
Mọi người lại bắt đầu căng thẳng lên. Kỳ An Nguyên vốn không muốn chịu thua nên lại định nhanh nhảu, tất nhiên Vân phi đứng bên cạnh không cho phép điều đó xảy ra rồi. Không khí im lặng một lúc thì Kỳ Chi Ảnh tặc lưỡi, miễn cưỡng bước lại phía tên kia. Một đạp khiến hắn ngã ngửa ra đất, Kỳ Chi Ảnh bước một chân ngang qua người y, cúi xuống dùng lực ở tay bóp chặt miệng y.
"Vết thương đã lành rồi. Có lẽ là đã được hơn mươi ngày".
Kỳ Chi Ảnh lại sẵn tay đấm vào mặt tên kia một cái khiến hắn phụt máu ra khỏi mồm. Rồi đứng lên quay người lại, còn tiện liếc mắt với Mộc Vu một cái tỏ ra ghét bỏ.
"Mươi ngày? Tiểu cửu cũng sẽ không điên đến nỗi một bên cho người đập phá mộ Mẫn phi một bên cắt lưỡi y chỉ để gây nghi ngờ trong gia tộc chúng ta". Kỳ Vô Ảnh nói.
Lân Vương cũng im lặng gật gật đầu thầm đồng ý với điều này.
"Cô ta là Kỳ An Mẫn, có gì mà không thể chứ?". Kỳ An Nguyên vùng tay Vân phi ra, bước lên phía trước hùng hùng hổ hổ nói.
"Vậy cứ để ta xây mộ cho ngươi rồi một tay phá nát nó luôn nhé?".
Kỳ An Mẫn nhìn Kỳ An Nguyên một cách lạnh lẽo. Lời nói của nàng xem ra cũng chẳng phải đùa chút nào.
Updated 67 Episodes
Comments