Kính phi vốn là phi tần được gả vào cùng một lúc với Lâu hoàng hậu. Nhưng vì tính cách điềm đạm lại ít nói, Lân Vương không có hứng thú nên lập họ Lâu làm hoàng hậu, còn Kính phi là phi tần đầu tiên trong hậu cung. Mặc dù vậy tình cảm giữa họ Kính và họ Lâu cũng khá tốt, Kính phi thường hay qua lại với Lâu hoàng hậu và Lâu hoàng hậu cũng từng bảo xem Kính phi như tỷ muội của mình. Trong số năm người vợ của Lân Vương thì Kính phi là người giữ kẻ, yên hơi lặng tiếng nhất trong hậu cung. Bà điềm đạm, suy nghĩ trước làm sau, lại càng là một người mẹ tốt biết dạy bảo con cái. Nhìn trưởng công chúa và tam hoàng tử lớn lên xinh đẹp lại hiểu biết rộng nên Lân Vương đến giờ vẫn không hoàn toàn ngó lơ người vợ này.
"Vương thượng".
Kính phi được trưởng công chúa dìu bước ra, bà cung kính hành lễ.
"Nghi phạm cũng đã được đưa đến đây rồi. Thiếp nghĩ có lẽ sẽ sớm tìm ra được người đứng sau cũng nhưng lý do cho hành động này".
Kính phi quay lại, đối mặt với bài vị của Mẫn phi cúi đầu lạy một cái.
"Nay là ngày giỗ của Mẫn phi, trước bàn thờ của nàng ấy việc chúng ta nên làm chính là tưởng nhớ và cúng bái, không phải là chỉ trỏ lớn tiếng nghi ngờ lẫn nhau".
Kỳ An Mẫn không nhìn Kính phi lấy một cái, bởi vì nàng ấy vốn biết cách hành xử của bà ấy. Bà ấy không ham hư vinh, chỉ muốn một đời bình thường. Những lời bà ấy nói đây, dù trong lòng có là giả dối thì ít ra là không có ý muốn xúc phạm đến mẫu phi nàng và nàng.
"Kính tỷ nói đúng đấy. Tiểu cửu à". Người có giọng nói chua ngoa hơi lớn tiếng này là Ý phi. "Hôm nay là giỗ của mẫu phi ngươi, ngươi hà tất phải thề độc khiến Vương thượng buồn lòng?".
Ý phi này có một câu nói hay rất hợp với bà ta, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn bà ta ăn diện xinh đẹp như thế kia nhưng tuổi cũng đã gần bốn mươi mà miệng mồm thì chỉ bằng một đứa con nít bốn tuổi. Nếu so sánh với Kính phi thì Ý phi chính là một bản đối lập hoàn toàn.
Lân Vương nghe thấy vậy liền vội vàng đồng ý.
"Đúng đúng, chuyện này ha". Ông ta quay qua quay lại rồi quyết định vỗ vỗ vai Kỳ Vô Ảnh. "Cứ giao lại cho thái tử điều tra vậy, quyết định vậy đi".
Rồi lại quay sang Kỳ An Mẫn, gục gục đầu. "Tiểu cửu, con đấy, cứ nóng vội như thế, gây bất hòa. Cứ để thái tử lo phần còn lại đi, nhé, con gái ngoan?".
Nói rồi ông ta cũng quay lưng rời đi trước, tiếp đó là các phi tần cùng các con của mình lần lượt rời đi cùng.
Kỳ Vô Ảnh đứng lại, ngoảnh mặt lại. "Tiểu cửu, cứ để chúng ta lo, muội cứ yên tâm đi".
Kỳ An Mẫn không nhìn cũng không đáp lại.
Kỳ Chi Ảnh trước khi rời đi cùng huynh trưởng mình cũng không quên đưa mắt nhìn lại một lần nữa, chỉ còn Mộc Vu cùng Kỳ An Mẫn ở đấy.
Tất cả rời đi rồi, Kỳ An Mẫn mới động. Nàng quay người đi về phía bài vị của mẫu phi, quỳ xuống, ánh mắt không rời khỏi bài vị. Những hành động này đều được Mộc Vu nhìn thấy, hắn im lặng không nói gì mà bước đến đốt một nén hương dâng cho Mẫn phi.
Kỳ An Mẫn: "Ta sẽ không cảm ơn ngươi đâu".
"Vậy ta sẽ xem đó là lời cảm ơn". Mộc Vu đưa tay ra trước mặt nàng.
"?". Kỳ An Mẫn nhướng mày không hiểu.
"Chân người đang đau nhỉ?".
Cũng đúng, trước khi bắt đầu nàng đã quỳ suốt hai canh giờ. Khi bắt đầu làm lễ nàng cũng vẫn phải quỳ bên cạnh bàn thờ không nghỉ.
"Không phải cứ quỳ mới là cách thể hiện được sự thành kính của mình".
Kỳ An Mẫn nhìn bàn tay đang đợi chờ trước mặt mình, do dự một lúc rồi mới đặt tay mình lên. Cả hai cùng dùng sức, Kỳ An Mẫn một tay nắm lấy y phục đứng lên thì đột nhiên Mộc Vu lại nửa quỳ xuống.
?!
Hắn với tay muốn chạm vào thì nàng giật mình lùi lại.
"Làm gì đấy?".
Mộc Vu ngẩng mặt lên. "Thoa thuốc. Nếu không sẽ bị phế đó". Rồi hắn đá mắt ý muốn bảo nàng kéo y phục lên.
"Ngươi mới phế".
Nàng không chần chừ gì mà lập tức dùng cả hai tay kéo y phục mình cao lên để lộ ra cặp chân vừa trắng vừa hồng đó. Mộc Vu nhìn, rồi lại thở ra một tiếng.
"Có lẽ là thế thật".
Hắn lấy trong áo ra một lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi nó lên đầu gối đang đỏ ửng kia của nàng ấy. Xoa xoa, lúc đầu sợ rằng sẽ đau nên nhẹ nhàng nhưng Kỳ An Mẫn lại nói.
"Ta quen rồi, ngươi cứ thẳng tay đi".
"Không". Mộc Vu vẫn dùng sức nhẹ nhàng như vậy. "Ta không muốn trên đôi chân xinh đẹp này lại có thêm vết thương nào".
"...". Kỳ An Mẫn đáp. "Đều đã cũ rồi".
Lúc còn bé vì chưa được Lân Vương chú ý đến, càng không có mẫu phi bên cạnh nên Kỳ An Nguyên thường rất hay cậy mình mà bắt nạt nàng. Kỳ Chi Ảnh lúc đó cũng chỉ vì lời dặn dò của mẫu hậu nên mới miễn cưỡng 'dạy' nàng. Nhưng hắn lại vốn ưa máu càng thích sự chém giết, không dạy bảo nàng được bao nhiêu chữ mà thay vào đó là đưa nàng đến doanh quân tự luyện tập. Kỳ An Mẫn một thân một mình yếu đuối tự trải qua những khắc nghiệt ở doanh trại,. Theo Kỳ Chi Ảnh một thời gian học theo thói quen xấu của hắn nên tay chân đều có vết thương. Kỳ Vô Ảnh sắp xếp đại phu trị thương cũng như trị sẹo nên bây giờ chỉ có thể nhìn kỹ mới thấy những vết thương cũ ấy.
Updated 67 Episodes
Comments